Tôi và Thư trở về sau chuyến đi chơi Hồ Tây, cô nàng vẫn dịu dàng như mặt nước mùa thu. Tôi biết có lẽ đây là định mệnh của đời tôi không sao tránh khỏi được. Lần đầu tiên tôi và Thư chủ động nắm tay nhau, cũng là lần đầu tiên tôi chạm môi mình vào môi một người con gái. Có lẽ cũng là khởi đầu cho một đoạn tình cảm của tôi và Thư chính thức ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi bỏ ngoài tai lời dạy của bác Thành vì đã là định mệnh thì không sao chạy thoát được. Như bố tôi gặp mẹ tôi, như bác Thành gặp cô Maysi. Đó hoàn toàn là định mệnh, chẳng thể nào tránh được, tôi tự hứa với lòng tôi sẽ không để bản thân phải dẫm vào vết xe đổ của bác Thành. Tôi sẽ bảo vệ Thư như cách tôi đã cố gắng bảo vệ những người ở xung quanh tôi vậy.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về truyện này!