Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 3 - Mắt Âm 9: Ma Chó

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nói rồi hai thằng bước ra ngoài xin phép bà cụ cho được đi ngắm cảnh trong làng tiện mua đồ luôn. Tôi mang theo máy ảnh rồi hai thằng dắt theo con chó đi trên con đường lát gạch, thi thoảng tôi tiện tay lấy máy ảnh chụp vài bức cảnh quê sau đó thong thả đi về phía miếu chúa Hoa. Vừa đến nơi tôi đã thấy có một vài người ở đó rồi, hình như họ còn cõng theo một ai nữa thì phải. Tiếng xôn xao làm cho tôi với Đoàn béo khá tò mò. Ngôi miếu dựng bằng gỗ tốt sắc gỗ đen bóng, bên trong chỉ cho một cái sân nhỏ, bao quanh là một lượt tường không quá cao. Có cổng ra vào hẳn hoi. Bên ngoài còn dựng hai con chó đá khá to, đã lên rêu xanh mốc cả rồi. Màu ngói đỏ hình như được dân ở đây chăm chút khá tỉ mỉ. Bên trong băng qua khoảng sân hẹp là gian chính điện. Trên ban thờ một bức tượng nữ tướng khoác áo bào màu trắng đính kim tuyến lấp lánh có mũ miện đang ngồi trên lưng một con ngựa bằng đá. Dưới thềm là một con chó đá to màu trắng nằm phủ phục, tượng được chạm khắc thủ công khá đẹp.

Hai bên có một bộ cung tên, một cây gươm báu và một đôi hài thêu màu đỏ. Đây được cho là những vật dụng mà chúa Hoa khi trước đi đánh giặc vẫn dùng. Tôi đều chọn góc thật đẹp mà chụp ảnh lại, sau cùng mới chú ý đến người được cõng vào trong miếu. Người đó là một bác nông dân trong làng tự nhiên lên cơn phát dại. Hỏi ra mới biết người ở làng Lư hễ có ai bị lên cơn như vậy đều đem tới miếu bà chúa Hoa để xin nước trong giếng cho người đó uống thì sẽ hết. Tôi lúc này mới để ý, con chó âm của tôi vừa thấy người đàn ông ngoài cổng đã cất tiếng sủa âm ĩ cả lên. Nhưng tôi cố gắng lôi nó vào bên trong thế nào nó cũng không chịu đi vào. Mà cứ quanh quẩn ở bên ngoài mãi không thôi. Tôi bực quá bèn để quách nó quanh quẩn ở ngoài rồi cũng Đoàn béo đi vào. Lúc này tôi mới nhớ ra chó tinh bị bà chúa Hoa đuổi ra khỏi miếu, nên giờ không muốn vào là phải rồi. Nếu muốn vào phải lại sợ bà chúa quở phạt nên còn phân vân gì đây. Dù sao chúa Hoa cũng là chủ của ông chó tinh nên dù có đi bụi mấy chục năm cũng vẫn không dám hỗn hào.

Tôi thấy người bị lên cơn kia hai mắt long lên nằm co giật bên dưới chiếu, một người múc nước từ dưới giếng lên đổ vào mồm bác nông dân, một người ăn mặc trang nghiêm chỉnh lại áo quần, dáng vẻ hiền lành thắp nhang lên ban thờ bà chúa cúi đầu chắp tay khấn xin điều gì đó. Tôi đoán họ đang làm lễ trừ tà đuổi ma gì đây. Tôi cơ bản không còn mắt âm nên không sao cảm nhận được, chỉ còn cách dựa vào đặc điểm để phán đoán mà thôi. Lúc này tôi tiến lại gần xem chân tay của người bị lên cơn. Nhìn ngắm một hồi thì quả nhiên năm đầu ngón tay của bác ta chuyển màu đen bên dưới bàn chân cũng chuyển màu đen luôn. Mắt thâm môi tím, hơi thở suy yếu có mùi hôi, sau gáy lông tóc dựng ngược toàn thân nổi da gà. Mọi người nhìn tôi vừa lạ mặt vừa khó hiểu khi từ nãy đến giờ tôi tự tiện đi lại quan sát xung quanh, một người quát:

- Cái thằng này ở đâu ra đấy nhỉ, dẹp ra để chúng tao cứu người.

Tôi lúc này mới đáp:

- Bác ấy bị con tinh con tà hành rồi, uống nước giếng không có tác dụng đâu. Hôm nay là ngày các thần các thánh được sắc phong dưới hạ giới lên toà Nam Tào báo cáo chưa về. Nội trong bảy ngày miếu này không còn thiêng nữa đâu. Các bác ở đây có phải mấy hôm trước có tiếng sét đánh xuống quanh khu này không
Một người ngạc nhiên tiến lại nói với tôi:

- Mày là con nhà ai tao nom lạ lắm, sao lại dám nói những lời như vậy ở đây. Cẩn thận chúa quở cho thì méo mồm con ạ. Nhưng mày nói cũng đúng đấy, hôm trước có tia sét đánh vào cái bụi tre trúc sát bờ tường phía nam của cái miếu này còn đen sì xám ngắt kia kìa.

Tôi bấm độn lâm nhâm tính toán, rồi cau mày lẩm bẩm:

- Cái miếu này ở đây chắc hẳn phải có nguyên do của nó, và tia sét cách đây mấy hôm đánh xuống đây trúng vào chỗ bụi trúc kia hẳn là có điềm xấu lắm.

Nói rồi tôi xốc người bị nạn dậy, ấn vào cằm cho miệng há ra rồi lấy lá bùa nhét vào bên trong. Lá bùa vừa đưa vào miệng thì bỗng nhiên mồm bác nông dân nọ bốc khói xì ra. Hai mắt bác ta trợn ngược lên và bắt đầu co giật liên hồi. Tôi lâm nhâm đọc thần trú một tay dí vào trán. Một tay lấy nước thánh đền Bia dội vào mặt. Nhưng hình như chẳng có công dụng gì cả. Bác ta cứ mở hai mắt long lên sòng sọc miệng trào ra bọt mép như con chó bị dại. Rồi bất ngờ bác ta lồng lên toan đớp vào tay tôi, tôi giật mình nhảy ngược lại phía sau vài bước ngồi lên thành giếng. Bực mình quát:

- Đố ma quỷ hỗn láo dám cắn tao à
-
Người đàn ông lúc này đã bò lồm cồm bên dưới đất như con chó hai mắt vẫn long lên gân máu đỏ lòm. Nó bắt đầu đi quanh tôi để trực tấn công. Tôi nói với mọi người có mặt ở đó:

- Các bác nên ra ngoài ngay, đóng cửa miếu lại cho cháu

Mọi người sợ quá cũng nghe theo lời thôi, Đoàn béo cũng theo đám người đi ra ngoài, chỉ tiếc là ông milu màu xanh không dám vào trong miếu. Lúc này lại là giữa ban ngày nên cơ bản không thể chui ra được, nên con chó âm vẫn quanh quẩn bên ngoài cửa điện sủa vào bên trong liên hồi không dứt. Tôi thủ thế bất ngờ bác nông dân co người lấy đà phi thẳng vào mặt tôi. Tôi nghiêng người ngả về phía sau co chân đá thẳng lên không trúng vào bụng người đàn ông bật lên cao. Rồi nhảy lên đá một cú Thuồng Luồng Quẫy Đuôi. Cú này bác Thành dạy tôi nhưng chưa có dịp dùng, nay tôi mới có dịp sử dụng. Tức là lợi dụng lúc đối phương bị hất lên cao, dùng toàn lực xoay 360 độ đá vào mặt đối phương nhằm ép cho phần hồn phách của ma quỷ trục ra ngoài. Đá xong cú Thuồng Luồng Quẫy Đuôi. Bác nông dân bị văng vào vào cột đá, từ trong miệng bác ta nhè lá bùa của tôi ra sau đó như có làn khói đen cũng chui ra từ đằng mũi bay đi mất. Tôi mới lấy roi ngũ sắc quấn tay chân bác ta lại trói nghiến lấy cho chắc dù hai mắt đã nhắm lại và bất tỉnh. Tôi khi đó mới ra ngoài gọi mọi người vào hỏi rõ nguyên do, lúc ấy Đoàn béo và mọi người mới đi trở vào. Tôi hỏi:

- Bác ấy bị ma nhập, nhưng có ai biết đầu đuôi sự việc thế nào không kể cho cháu nghe.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A