Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 6 - Mắt âm 7: Ma ám xóm trọ sinh viên

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nhưng vong trong người con Tuyết không nói mà bắt đầu chỉ tay lên trên tầng, rồi lại chỉ vào cây nhang đang cắm trong bát gạo. Tôi cố gắng khai khẩu để cho nó nói chuyện nhưng không tài nào làm gì được. Cái vong không nói được hoặc thân thể con Tuyết không đủ năng lượng âm để làm cho nó nói chuyện. Tôi mới vặn một lá bùa vàng quấn chỉ ngũ sắc vào đồng xu. Rồi bắt con Tuyết lè lưỡi ra tôi quấn chỉ quanh đầu lưỡi rồi bất ngờ kéo một cái. Vong trong người con bé kia thoát ngay ra từ đường miệng. Tôi không bắt nó vào trong túi nhốt vong mà để thả cho nó đi, vì tôi hiện nay đã bị toàn Nam Tào thu lại mắt âm nên không còn cách nào nhìn được xem người chết kia là ai mặt mũi ra sao cũng vì mất mắt âm nên khả năng thông linh của tôi với các linh hồn cũng trở nên hỗn loạn và yếu ớt trông thấy. Mà không còn rõ ràng như trước nữa . Còn con chó tìm đường thì vẫn sủa lên inh ỏi sung quanh con Tuyết rồi lại hướng ra ngoài cửa để sủa một hồi rồi mới chịu thôi

Tôi khi ấy đoán cái vong đi rồi mới quay ra bảo thằng Đoàn dựng con bé Tuyết lên rồi xắn ống tay vả cho nó một cái rõ đau rõ mạnh. Khiến nó giật mình tỉnh dậy, in trên khuôn mặt là năm đầu ngón tay đã thành nốt đỏ chót. Tôi lúc này mới mắng,

- mấy bà chơi cái gì lại chơi cái trò này. May là gọi vong hiền lên chứ phải vong ác có phải là chết toi không.
-
Nói rồi tôi buộc cho con bé Tuyết sợi chỉ ngũ sắc vào tay bảo:

- Còn bà này đeo vào bảy ngày không được tháo ra nghe chưa, đến nhục vì các bà thôi.

Nói rồi tôi với thằng Đoàn ra về để kệ cho đàn vịt giời ngơ ngác nhìn theo, vì không ngờ tôi lại có phép phù thuỷ giỏi như thế. Và cả đám cũng bắt đầu đồn thổi chuyện trong cái khu trọ này có một con ma đàn bà. Mà chính người trọ ở đây cũng chưa bao giờ gặp.

Tối hôm đó, con bé Phương cùng dãy phòng tôi lên sân thượng phơi quần áo nó cũng hơi sợ ma vì trời đã là chín giờ tối. Vừa loay hoay phơi phóng cho nhanh còn xuống, vì trên này chỉ có một bóng đèn khá tù mù lúc tối lúc sáng nhập nhoạng ánh đèn. Ai đó đã phơi lên đây một tấm vải ga giường khá rộng. Gió thổi lên mặt sân thượng làm cái ga giường bay phần phật, rồi bất ngờ nó nghe sau lưng có tiếng gọi nho nhỏ nhưng vừa đủ nghe.

- Phương ơi…Phương

Con bé Phương quay ngay lại nhìn ngang ngó dọc nhưng hoàn toàn không thấy có ai ở trên đó cả. Ban đầu nó tưởng có ai đó nấp ở chỗ khuất để chêu chọc gì đấy nhưng không. Nó chỉ có một mình, tấm ga giường vẫn theo gió phát ra tiếng phần phật, nó phơi xong mớ quần áo định chạy xuống thì bất ngờ khi nó sắp đi qua tấm ga. Bỗng nhiên có một gương mặt từ bên trong lớp vải nhô ra con Phương hét lên rồi lùi ngay lại. Bên sau lớp vải có một gương mặt nhưng bên dưới lại không hề có đôi chân. Vậy thì đích thị chẳng có người nào đứng sau ấy cả mà đó là một hồn ma, một hồn ma không thể sai được. Đúng lúc ấy tôi với thằng Đoàn cũng lên phơi đồ nghe thấy tiếng thét của con bé Phương tôi chạy lại hỏi. Thì đã thấy mặt nó tái mét nói:

- Đoàn với Việt cứu tớ với
Tôi nói:

- Có chuyện gì thế

- Có…có ma nó vừa đứng sau lớp ga giường kia

Tôi theo hướng tay nó chỉ, nhưng dĩ nhiên chẳng thấy ai giá tôi được chó tinh nhập vào thì có thể dùng mắt của chó tinh mà xem ma quỷ. Nhưng bây ông milu màu xanh ở trong người con chó con nên thành ra việc nhập ra nhập vào giữa hai nơi khá bất tiện. Tôi đành chờ cho đến khi nào toà Nam Tào trả lại cặp mắt âm lúc ẫy hẵng hay vậy. Nhưng quả nhiên ở đây hình như lạnh hơn mọi khi chính thằng Đoàn còn cảm nhận được. Phơi xong đống đồ tôi với Đoàn béo đưa con bé Phương về lại phòng, nó chạy tót vào trong rồi đóng cửa bật điện chắc có lẽ sợ quá. Tôi bảo Đoàn:

- Mẹ kiếp tao không có cặp mắt âm chẳng nhìn thấy gì cả, giờ phải phụ thuộc hết vào con chó này đây. Nó bây giờ chính là cặp mắt của tao để tìm ra xem linh hồn ấy là ai

Một suy nghĩ của tôi loé lên trong đầu, tôi nói với thằng Đoàn, giờ tao với mày mang con chó này đi đến phòng nào mà nó sủa lên thì chắc là con ma đang ngụ ở đó. Thằng Đoàn chối đây đẩy:

- Mày điên à giờ mang cho đi lang thang ở cả khu trọ này phòng nào cũng dừng lại ở cửa nhà người ta. Người ta không chửi là thân kinh à, mày đi một mình đi tao không đi đâu sợ bỏ mẹ

Tôi thấy thằng Đoàn không chịu, nên đành tự đi một mình. Sáng hôm sau chờ cho đám sinh viên đi học đi làm hết chỉ còn vài phòng ở nhà. Tôi xích con chó vào cái dây rồi dắt nó đi. Bắt đầu từ phòng chị Mi, dĩ nhiên như mọi khi đến phòng chị Mi thì con chó luôn dừng lại sủa dữ dội. Tôi vẫn biết chị đang gặp phải vấn đề gì đó liên quan đến tâm linh như dạo này thấy chị đã bình thường hơn nhưng rất ít ra ngoài. Chị Hương có lẽ về quê nên cũng không thấy ở phòng, vừa thấy tôi dắt con chó. Chị Mi đi ra cửa thấy nó thì như thấy cái gì đó liên thụt ngay vào nói:

- Việt…Việt em màng con chó đi đi chị sợ lắm

Tôi nói:

- Con chó con ấy mà chị nó lành lắm không cắn đâu

Nhưng con chó vẫn dựng lông lên cắn ing ỏi như kiểu nó thấy một thứ gì rất thù hằn vậy. Tôi thấy chị Mi tái mặt đi thì đành dắt nó bỏ ra ngoài, cả dãy trọ của tôi thì không có gì con chó bị lôi đi cũng không sủa nữa, tôi sì sầm đọc trú vào tai nó rồi dắt con chó lên tâng ba, đi mãi đi mãi cũng chẳng có gì. Rồi lên tiếp tầng bốn, tầng này phòng trống còn rất nhiều. Xung quanh tôi không thấy có giày dép gì ngoại trừ là ở một phòng cuối dãy, chứng tỏ cả dãy này chỉ có một phòng đang ở. Tôi tiến lại đưa con chó đến cửa các phòng trống. Con chó chẳng may mảy thèm sủa lấy một tiếng, nhưng cho đến căn phòng cuối cùng này. Thì bỗng nhiên con chó sủa lên inh ỏi, làm tôi lập tức phải ẵm nó lên. Trong phòng này bên ngoài toàn là giày dép đàn ông, nhưng không biết người ở trong đây là ai vì đã khoá cửa bên ngoài. Cửa sổ cũng khép kín như bưng. Tôi toan quay trở ra thì bất ngờ giật mình suýt chút nữa ngã ra đất, vì một gã đeo kính đầu húi cua đã đứng ngay phía sau lưng tôi từ bao giờ. Nên khi vừa quay mặt ra tôi bắt gặp gương mặt hắn ta đứng ngay phía sau. Thì giật mình suýt chút nữa ngã ngửa. Hắn nói:

- Cậu tìm ai ở đây ?

Tôi chữa ngay:

- Anh ạ, à em có đứa em muốn tìm phòng cho nó nên định lên đây ngó xem trên này phòng trọ có đẹp như bên dưới không, trên này ở được không anh
Gã nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi cười nói:

- Trên này ở được nhưng thi thoảng có sự lạ lắm, con gái thì không nên ở đâu
Tôi cười nói cho có lệ:

- Vậy hả anh em tưởng đẹp thì định thuê cho đứa em, em cám ơn nhé

Nói rồi tôi dắt con chó vẫn đang sủa lên ing ỏi phải lôi mãi mới chịu đi, tôi đứng cạnh tên này chẳng hiểu sao cơ thể gã phát ra thứ khí gì lạnh toạt. Mà nhìn mặt hắn rất sợ làm tôi cũng có chút hơi chùn chân. Vừa quay đi mà sau lưng tôi cảm nhận như có cặp mắt của hắn vẫn đang dõi theo mà nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Bỏ xuống phòng thằng Đoàn đang ngồi chơi liên minh huyền thoại trên cái laptop. Thấy tôi nó hỏi đều:

- Thế nào rồi ông thầy cúng, có tìm ra gì không. Tao bảo mày hành nghề cũng phiên phiến thôi chứ. Chỗ nào có mày là có ma ở đấy thế mới tài chứ, nếu con ma nó biết sợ rồi thì mày cũng tha cho nó đi. Cứ rình mò thế có ngày mất si líp nó lại đổ cho mày ăn trộm thì bỏ mẹ
Tôi nói:

- Tiên sư cái thằng béo này đã không giúp được gì chỉ bàn lùi, ban nãy con chó nó phát hiện ra trên tầng bốn phòng của cái thằng hôm trước mà mình gặp bên dưới cổng ấy

- Thằng nào

- Cái thằng mà tao bảo nó có sát khí trên người đeo kính ấy

- Nhưng làm sao

- Thì đi cả bốn tầng làm gì có phòng nào nó sủa, ngoài phòng chị Mi và phòng của thằng đó, thế mới lạ chứ

Thằng Đoàn nói:

- Sao mày không nhờ cái Thư đến nó xem giúp, trước mày chẳng bảo tao nó cũng cảm nhận được vong mà. Dắt nó đi chẳng tốt hơn là dắt con chó này đi theo à

- Cái thằng này sao mày lại ví von thế, người ta là người chứ là chó đâu mà dắt

Thằng Đoàn cười khanh khách nói:

- Hehee tao nhỡ mồm tí, xin lỗi nhá
Tôi với nó đùa nhau một lúc nhân ngày nghỉ tôi lấy máy gọi cho Thư, tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Một lúc sau có người nhấc máy, nhưng là một giọng con trai cất lên:

- Alo ai đó nhỉ

- Ông là ai cho tôi gặp Thư

- Thư vừa ra ngoài không có ở đây, ông cần nhắn gì tôi nhắn cho

- À không không có gì đâu

Tôi tắt máy rồi ngồi thừ ra, thằng Đoàn thấy tôi có vẻ buồn nó đáp:

- Tao chêu làm mày không vui à, cho tao xin lỗi gì mà căng thế
Tôi đáp:

- Không phải tao có để ý gì mấy câu chêu đâu, nhưng đúng thật tao không vui. Kệ đi người ta đã có người ở bên rồi mình còn tơ tưởng đến làm gì

- Mày bảo ai có người ở bên, Thư á

- Ừ mà thôi đừng nhắc nữa vào chuyện chính đi, giờ không phải lúc yêu đương.

Chợt nói đến đây tôi lại nhớ ra một người, đúng rồi cô gái Lào con gái ông Itiêng cũng sang đây du học. Tại sao tôi lại quên cô ấy nhỉ, cô gái đó từ nhỏ đã được bố dạy phép bên Lào. Biết đâu cô ta có cách giúp cho tôi, ngay sáng hôm sau tôi tìm đến cổng trường Điện Lực trường cũ của bố tôi và bác Thành. Nó toạ lạc trên đường Hoàng Quốc Việt, bên cạnh một trường cao đẳng Du lịch và học viện kỹ thuật. Đến nơi tôi lấy điện thoại gọi cho cô gái tên Maika con gái ông thầy cúng itiêng lúc trước đi Lào tôi mới quen.

Từ trong kí túc xá Maika bước ra, nhìn cô gái Lào có nét dịu dàng cặp mắt to tóc vấn gọn ăn mặc khá đơn giản nhưng thế lại hay. Bao nhiêu cái đẹp đều được nổi bật hết. Maika thấy tôi thì nói:

- Việt..cậu đến lâu chưa

- Maika à, tớ mới đến nhưng cậu sang đây được thời gian ngắn thấy quen không. Có nhớ bố itiêng ở nhà không

Maika nói một giọng Việt Nam khá hay trả lời tôi:

- Cũng chưa quen lắm ở với bố Tiêng giờ không thấy bố cũng nhớ lắm

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A