Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 7 - Mắt âm 7: Ma ám xóm trọ sinh viên

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nói rồi tôi mời Maika đến một góc nhỏ gần vỉa hè uống nước trời vẫn nóng và oi bức. Có lẽ cần uống một cái gì man mát như nước sấu để giải nhiệt. Nên tôi với Maika uống nước sấu vì nghe đâu cô nàng sang đây khá nghiện món đồ uống này. Tôi chiều ý ngồi nhìn nền đường thủ đô chiều rồi mà vẫn còn nóng bức, tôi nói với Maika.

- Tớ đang gặp một chuyện mà hiện nay mắt âm không thể mở được để chắc chắn, nghe nói cậu có thể cảm nhận được các linh hồn thông qua tâm trí. Tớ muốn nhờ cậu thử kết nối với họ xem họ đang ở đâu

Maika nghe tôi thuật lại truyện con ma ở trong khu trọ thì trầm ngâm suy nghĩ một hồi, quả thật cô nàng có khả năng đó nhưng cũng rất hiếm khi dùng vì không muốn theo nghiệp thầy cúng của ông Itiêng. Nhưng thấy tôi nói khẩn thiết quá nàng cũng chấp nhận để giúp tôi, ngay hôm ấy tôi dắt Maika về chỗ trọ chẳng biết nay thằng Đoàn đi chơi ở đâu với em Nhi mà giờ này không có nhà. Tôi bảo với Maika xem cô nàng cần chuẩn bị những gì, thì Maika nói:

- Cậu thắp cho tớ ba que nhang lên, rồi để mặc tớ trong phòng bao giờ tớ gọi mới được vào nhé

Nói rồi tôi chuẩn bị ba que nhang cắm vào cái bơ gạo, sau đó ra khỏi phóng đóng cửa lại. Để mặc cho Maika tự ý muốn làm gì thì làm

Maika ở trong phòng khoảng ba mươi phút, lúc sau tôi nghe tiếng cô nàng gọi:

- Việt vào được rồi đấy
Tôi lúc này mới bước vào, Maika nói:

- Nếu tớ đoán không nhầm trước đây ở trong xóm trọ này không có vong. Và chỉ mới đây mới xuất hiện thôi. Tớ đã dùng thần giao cách cảm để bản thân mình đi vào cõi chết. Thì quả nhiên trong khu trọ này có một cô gái, cô ta là ma mới và bị giết cách đây ít lâu thôi.
Bị giết ư, sao có thể thế được. Nếu có người bị giết ở đây thì chắc chắn chúng tôi phải biết chứ. Làm sao lại để đến bây giờ mà không ai hay biết đc, tôi nói:

- Cậu chắc chứ
Maika gật đầu rồi nói tiếp:

- Không những thế ở đây còn có người bị thả ngải nữa, ngải đã bám rễ vào bụng và ăn mất đứa trẻ con rồi. Tớ thấy có một đứa bé nhưng linh hồn chỉ là một đốm sáng mà thôi. Không có chân tay mặt mũi gì hết cả

Nghe đến đây tôi vô thức đáp:

- Lẽ nào người ấy là chị Mi

- Chị Mi chị Mi nào ?

- Chị hàng xóm của tớ ấy, mấy hôm nay cũng có biểu hiện lạ mà tớ chưa có thời gian để ý tới. Vậy thì đúng rồi
Nói vừa dứt câu, thì bên phòng bên vang lại tiếng gầm gừ phát ra từ phòng chị Mi. Rồi có tiếng chị Mi nói chuyện với ai đó thì thầm lúc to lúc nhỏ nhưng không nghe rõ là nói cái gì. Tôi lấy làm lạ nên chạy ngay sang gõ cửa, một lúc sau tiếng then cửa mở, chị Mi bước ra điều khiến tôi ngạc nhiên đó là. Bụng chị sau vài tuần đã to lên như người bầu tháng thứ bảy thứ tám. Tôi tái mặt định nói gì thì chị Mi đã đóng sầm cửa lại. Lạ một cái là từ mấy hôm nay tôi không còn nhìn thấy chị Hương Tươi chung phòng đâu cả. Hay là có chuyện gì xảy ra rồi, đang thắc mắc thì tôi vội dẹp ngay ý nghĩ ấy đi, vì bên ngoài có tiếng chị Hương Tươi nói cười oang oang ngoài hành lang. Bà chị này có đặc điểm chưa thấy người đã thấy tiếng, âm thanh đi trước phần hình ảnh nên mỗi lần bà chị ở quê lên là không lẫn vào đâu được. Vậy thì người chết không thể nào là chị Hương được, vừa vào đến nơi. Chị Hương ngó cổ vào phòng tôi nói:

- Á à thằng Việt mang người yêu về phòng nhé, hôm trước một đứa hôm nay một đứa khác mày giỏi hơn chị tưởng đấy

Tôi cãi

- làm gì có ai đâu chị cứ nói oan cho em

Maika nghe đến đây thì che miệng cười cái điệu cười thẹn ấy khiến cho cô nàng đến là xinh. Chị Hương chêu tôi xong thì tiến lại phía cửa phòng gọi một hồi. Thì mới có tiếng bước chân đi ra. Lúc này tôi mới trầm ngâm suy nghĩ, giá mà có bác Thành ở đây thì tốt, dù gì đây cũng là lần đâu tôi xử lý sự việc một mình nên mới lúng túng đến vậy. Tôi không tự tin chăng, nhưng cứ mãi dựa dẫm vào bác Thành tôi làm sao có thể làm phúc cứu đời cho được. Ai mà chẳng có lần đầu, tôi tư chất vốn không được như bác Thành Mo vì bác Thành thông minh bù lại tất cả. Còn tôi cũng chỉ thuộc dạng hơi nhanh chí một tí thì cứ phải chậm mà chắc. Vội có khi lại hỏng việc, vong hồn trong toà nhà này. Theo như Maika nói nó bị giết, và không thể siêu thoát được xác vẫn còn lưu lại trong đây. Hay là toà nhà này xây trên ngôi mộ của ai đó. Nhưng chắc là không vì theo như Maika và sự hiểu biết của tôi. Thì bên trong đây trước đó không có việc ma quái gì xảy ra cả, mà chỉ mới đây thôi chứng tỏ chuyện có người chết từ trước đó là không thể xảy ra.

Nếu hôm trước đám con bé Tuyết không chơi dại gọi hồn để cho hồn ma cô gái nhập vào, tôi đã không tò mò đến vậy. Maika thỏng thả đi dạo bộ cùng tôi trên vỉa hè từ chỗ tôi về ký túc xá của cô nàng vốn dĩ có thể đi bộ được. Vừa khoẻ chân lại có thời gian nói chuyện được lâu. Maika nói:

- Cậu phải cẩn thận đấy trong khu này không chỉ có vong chết oan mà còn có loại ngải rất độc. Ngải này sẽ dần khiến cho người ta phát điên, thậm trí chiếm xác họ rất nguy hiểm.

Tôi hỏi:

- Chiếm xác ư, có lẽ nào

Nói rồi tôi tiễn Maika vào đến cổng trường Điện Lực thì cũng nhanh chân chạy về phòng. Vừa hay bắt gặp Đoàn béo đi chơi về mặt hớn hở xem ra vui lắm. Tôi nói:

- Có hơi gái có khác, tươi quá nhỉ
Thằng Đoàn bảo:

- Ai được đi chơi với gái ngoại quốc, cho hỏi khí không phải bên Lào cái cửa có để đi vào đi ra không bạn

Nói rồi Đoàn béo cười khanh khách, tôi với nó khoác vai định mở cổng đi vào. Thì lại gặp chi Hương đi chợ về, thấy tôi chị Hương kéo lại thì thầm nói.

- Này Việt ơi, chị bảo

- Chị bảo gì em

- Hay tối mày cho chị sang ngủ bên ấy với nhé

Tôi giật mình nói:

- Gì vậy chị, tự nhiên đòi sang đây ngủ. Tối chị ăn thịt hai thằng em thì sao

Chị Hương nghiêm mặt nói:

- Thịt hai thằng mày dai bỏ mẹ tao không thèm, nhưng mà chị ở với con bé Mi chị sợ lắm không biết nó bị sao ấy

- Sao là Sao chị kể em nghe đi

- Hôm nay lúc tao vừa lên gọi cửa mãi không được….

Lúc chị Hương lên đến phòng ghé qua phòng tôi chêu mấy câu thì cũng là lúc chị gọi cửa nhưng phải một lúc sau chị Mi mới ra mở. Nhưng từ một cô gái có nhan sắc lại sành điệu. Thì giờ đây nhìn chị Mi chỉ sau ít hôm, tóc tai xù ra cứng như rễ tre chứng tỏ lâu ngày không chải không gội. Môi chị cùng hai quầng mắt thâm lại đen xì như người sắp chết, thậm chí là cặp môi như có cảm giác tím tái lại chứ không chỉ đơn giản là người ốm yếu. Chị Mi mở cửa nhưng không nói câu nào, điều kì lạ hơn là cái bụng của chị Mi đã to lên rất nhiều. Giống như chị sắp sinh vậy. Mở cửa xong chị Mi đi thẳng lên gác xép phòng trọ, rồi ngồi bất động chẳng nói chẳng rằng gì cả. Cứ như vậy cả buổi, bên trong phòng rác rưởi rất nhiều, chị Hương phải dọn cả chiều đến mãi mới xong. Trong miệng còn lẩm bẩm nói những câu gì không ai rõ. Nhưng thứ tiếng phát trong miệng giống như tiếng ai đó đang đọc thần trú vậy. Chị Hương nghe không hiểu, ngồi ở phòng sợ quá chị Hương mới phải xách túi đi chợ về nấu ăn thì gặp bọn tôi. Tôi hỏi:

- Chị có thấy cái chỉ ngũ sắc trên tay chị ấy mà em đeo cho hôm trước không
Chị Hương lắc đầu nói:

- Không thấy hình như bị đứt hoặc rơi đâu đó rồi

Lúc này tôi mới vỗ chán cái bộp rồi nói:

- Chắc là chị ấy làm đứt rồi nên mới thành ra như vậy

Nói xong tôi thấy tình thế đã như vậy đoán là ngải có lẽ đã chiếm lấy cơ thể của chị Mi rồi thì liền theo chị Hương lên trên phòng. Vừa mở cửa bên trong phòng tối om, chị Mi đứng ở góc nhà nhìn về phía chúng tôi hai mắt như ánh mắt mèo phát sáng trong đêm. Tôi quan sát một hồi rồi bấm độn lập tức trở về phòng, thằng Đoàn hỏi:

- Sao thế mày, có chuyện gì à mà kéo tao về gấp thế

Tôi nói:

- Kiểu gì tối nay cũng xảy ra chuyện, chuẩn bị đi tối nay tao sẽ trục ngải ra
Nói rồi tôi kéo chị Hương sang phòng nói to nhỏ cái gì đó. Rồi mãi đến hơn mười một giờ khuya. Từ bên kia phòng có tiếng người gọi

- Hương ơi về đi, Hương ơi về ngủ đi

Tiếng trầm trầm như có ai đang bị cái gì đó mắc ở cổ họng vậy, chị Hương nghe xong thì run run không muốn về tôi lại phải động viên:

- Chị cứ tin ở em, kiểu gì cũng được chỉ cầm lấy cái này. Lúc cần thì ném vào nó
Nói rồi tôi nhét vào tay chị Hương một lá bùa có đồng tiền xu cổ
Rồi chị Hương trở vào phòng, hôm nay đám sinh viên tầng tôi về quê hết hay sao. Mà phòng nào cũng đóng cửa vắng tanh vắng ngắt không có tiếng đùa cười đến mãi khuya. Cũng chẳng thấy có ai thức học bài, cả xóm chìm vào sự im lặng đáng sợ, bên trong phòng chị Hương đang nằm nhưng chưa ngủ được trên tay vẫn nắm chắc đồng tiền bùa mà tôi cho. Từ dưới giường nhìn lên trên gác xép, chị ti hí nhìn lên, thấy chị Mi vẫn đang ngồi ở đó mà không đi ngủ. Chị Hương đánh bạo gọi với lên:

- Mi đi ngủ đi mày, ngồi đấy đến bao giờ

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A