Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 5 - Mắt âm 7: Ma ám xóm trọ sinh viên

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Tôi nghe nó nói vậy thì cũng vào ngủ, vừa nằm vừa lướt thông tin trên fb một lúc. Bỗng tôi để ý đến một đoạn tin được đăng trong một group cứu hộ onl. Nội dung như sau:

- Con gái tôi là Lê Hoài Thương, sinh viên năm hai trường cao đẳng xx, mất liên lạc từ ngày 21tháng 8 đến nay chưa thể liên lạc được với cháu….
Đọc đến đây nhìn xuống bức ảnh người mất liên lạc kia, tôi tự nhiên thấy quen lắm không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Tôi cố gắng lục lại chí nhớ xem có thể nhớ ra người đó là ai không, nhưng cố lắm mà không nhớ ra được. Tôi nằm cả đêm cứ chằn chọc đi ra đi vào, con chó con nằm dưới sàn. Nó thấy tôi dậy thì đi ra cửa nằm xuống bên cạnh, tôi bế nó lên rồi cất tiếng hỏi:

- Tao buồn quá, mày có thấu cho nỗi buồn của tao không

Thì trong miệng nó có tiếng trả lời:

- Thằng này láo, mày gọi ai là mày xưng tao đấy

Tôi xoa xoa đầu nói với con chó:

- Cháu quên ông ở trong này hì hì..tầm này ông có hiện ra cho cháu thấy được không

Cũng may tôi mất mắt âm nhưng trong người còn hồn phách của chó tinh nên cơ hồ tôi vẫn có thể nhìn thấy ông milu màu xanh mà không cần mắt âm. Vì chúng tôi đã có sợi dây kết nối tâm linh với nhau từ trước. Nên tôi hoàn toàn không cần đến mắt âm để nhìn thấy và nói chuyện với ông ấy và bây giờ chỉ nhìn thấy một mình ông ấy mà thôi còn ma quỷ khác tôi không nhìn được nữa. Bất ngờ tôi nói xong thì từ trong người con chó âm một luồng sáng xanh chui ra thoắt cái chó tinh đã ngồi trước mặt tôi đi lại xung quanh rồi cất tiếng nói:

- Cẩn thận đấy, ở đây có vong hồn chết oan mày phải theo dõi xem nó ở đâu.

- Cháu không hiểu ạ, ở đây có ai chết đâu mà có vong chết oan

- Vong này mới thôi, chắc hẳn phải có người mới chết ở đây

Tôi thoáng rùng mình lẽ nào, trong cả dãy trọ này có đứa bỏ mẹ nào mới thất tình nên tự tử chết trong phòng không ai biết. Điều này nếu là thật thì chỉ vài hôm nữa là phát hiện ra, vì chẳng mấy sẽ có dấu hiệu. Nhưng xung quanh đây đa số toàn phòng ở hai người mà tôi thấy mọi người vẫn bình thường chứ đâu có ai đột nhiên biến mất đâu. Chỉ có trên tầng ba tầng bốn khu sân thượng thì tôi không biết vì không quen ai trên đó cả. Chắc hôm sau phải lên dò xét xem, chỉ sợ người trên ấy tưởng tôi là biến thái lên dình mò ăn trộm đồ lót thì mệt. Hôm sau tôi đến trường học những buổi đầu tiên tân sinh viên ban ngày chưa thấy có vấn đề gì. Lớp cũng khá đông, ngồi kín giảng đường. Sinh viên báo chí ăn mặc thì khỏi bàn, nhìn đi học mà cứ như đi diễn thời trang ấy đa phần con nhà có điều kiện. Vì đa số học truyền thông thế này hình ảnh cũng quan trọng, ăn nói cũng lưu loát ngoại hình đến trường thì đẹp lắm. Tôi với thằng Đoàn có lẽ là ăn mặc giản dị nhất lớp khiến cho chúng tôi thành ra lại đặc biệt nhất nếu không muốn nói là hơi quê. Nhưng tôi thấy thế lại là thoải mái, đua đòi sao được với hội con nhà có điều kiện cứ bình thường sạch sẽ cho bố mẹ đỡ khổ. Học cả ngày ở trường trưa ra đá tạm cái bánh mì trứng cổng trường rồi lại vào học tiếp. Đoàn béo có vẻ không thấm tháp gì cả buổi kêu đói ầm ĩ cả lên. Mãi đến gần 5h chiều tôi với nó mới được tha, hai thằng thất thểu đi ra cổng. Mùi thịt xiên nướng xông vào múi, làm tôi với nó đều đói ngấu trào ra bao nhiêu là nước răng. Nhưng nhìn thấy dầu mỡ quá nên tôi không dám ăn, còn Đoàn béo thì quất vội ba xiên chống đói rồi mới ra về.

Xóm trọ hôm nay chẳng biết có chuyện gì mà vui đáo để hình như mấy phòng con gái liên hoan thì phải. Tôi đi qua thấy các em đang nấu nướng tấp nập người lắm. Toàn vịt trời nghịch đùa như giặc, thấy tôi đi qua một đứa nói:

- Việt ơi tí nữa sang ăn cơm nhá, có mấy bạn xinh gái muốn làm quen đấy
Tôi bị bọn nó trêu thì mặt đỏ bừng rồi lẩn về phóng không dám chui ra, còn Đoàn béo thì cười khanh khách nói:

- Chẳng thấy ai như mày, gái bu mà né như né tà vậy. Hay mày không thích đàn bà
Tôi chửi :

- Mẹ cái thằng mồm chó vó ngựa này, tao không thích đàn bà thì tao thích cái Thư làm gì
Đoàn béo chộp luôn:

- À chết nhé giờ thì thừa nhận rồi phải không, mày thích cái Thư phải thế không để tao còn đi kể

Tôi biết mình nói hớ thì lẻn vào nhà tắm đi tắm nói:

- Thôi tao không nói với mày nữa, mẹ cha thằng béo nấu cơm đi

Nói rồi tôi đi tắm, tiếng đùa nghịch bên kia của bọn con gái vẫn vang lại phía tôi, ăn xong bữa cơm tối. Đang rửa bát thì Đoán béo chạy xồng xộc vào trong nói :

- Việt Việt…có rảnh không

Tôi đáp:

- Làm gì thế mày

- Sang bên phòng bọn con gái có chuyện rồi

- Chuyện gì

- Sang đi có chuyện chỉ mày mới giúp được thôi

Nói rồi tôi vứt chồng bát xuống chạy sang phòng xem có chuyện gì. Thì đám con gái lúc này mặt mũi tái mét. Còn một đứa thì ngồi khoanh chân dưới sàn hai mắt nhắm nghiền, tôi chạy vào hỏi:

- Có chuyện gì thế các cậu
Đoàn béo nói, con bé Tuyết bị ma nhập rồi, nãy tao đi qua thấy chúng nó chơi cái trò gì mà cả bọn ngồi quanh một cái bát đựng gạo rồi cắm que nhang lên. Xong cả bọn nắm tay nhau đọc cái gì mà:

Hồn quanh quẩn nơi đây

Sống ở trên đất này

Mau lên ngay lên ngay

Để cho ta hỏi chuyện

Thế là một đứa gục xuống bắt đầu cột khói từ que nhang bay đến xộc thẳng vào mũi của một mình con bé Tuyệt này mà thôi. Nó bắt đầu ngửi mùi nhang hai mắt nhắm tịt, rồi làu bàu nói gì đó không ai hiểu cả.

Tôi bước đến nhìn con bé tên Tuyết, rồi nói:

- Ai bày ra trò này để bị ma nhập thế này

Một trong số đó nói:

- Dạ bọn em học theo trên mạng, người ta bảo chơi trò này thì gọi được hồn

Lúc này con bé Tuyết đột nhiên vùng dậy vớ ngay lấy bát gạo sống, cho vào mồm nhai ngấu nghiến ai giằng cũng không được. Tôi thấy vậy tức thì bẻ quặt hai tay nó lại phía sau rồi lấy chỉ ngũ sắc ra trói lại. Gạo còn vương vãi trên mặt sàn và khoé mép. Tôi ấn một tay vào sau ót rồi vỗ mạnh cho gạo trong miệng ọc ra ngoài. Lúc này tôi mới lâm nhâm đọc thần chú, lấy tay tuốt bột từ que nhang đặt vào mũi cho nó hít vào mạnh một hơi. Con Tuyết mở mắt ra hai mắt trợn ngược lên, sau cùng nó lại ngồi rũ ra. Tôi lúc này cầm vào tay nó, bất ngờ kí ức của linh hồn bên trong thân xác của con Tuyết. Truyền những hình ảnh quá khứ của nó vào trong đầu. Tôi thấy hoàn toàn chỉ là những kí ức mờ mịt và hỗn độn không rõ ràng, tôi lờ mờ thấy được nó bị một ai đó hại có thể trước khi chết nó đã phải chịu một chuyện gì đó rất khủng khiếp. Nhưng tôi không thể nhìn ra được mặt người đã hại nó là ai. Vì mất mắt âm nên kèm theo khả năng thông linh cũng kém đi rất nhiều. Đến khi buông tay ra tôi mới giật mình toàn thân lạnh toát nói:

- Vong ở đâu vì sao lại đến đây nói cho ta nghe

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A