Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 4 - Mắt âm 7: Ma ám xóm trọ sinh viên

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Đến nay chỉ còn một thân một mình với đứa trẻ con trong bụng, học hành thì dở dang. Không dám về gặp bố mẹ cũng không dám phá bỏ. Mi phải đứng ở ngã ba đường chẳng biết là sẽ đi lối nào, khổ nhất vẫn là đứa bé trong bụng, nó sẽ chẳng bao giờ biết bố nó là ai. Tôi nghe chị Hương Tươi kể xong cũng lấy làm khó xử, đến nước này bỏ con thì phải tội. Mà giữ lại công việc chưa có, thu nhập thì không, chẳng nương tựa vào ai cũng khổ. Bắt đền thì gã bố đường cũng chạy làng, đang nói đến đây thì tôi nghe bên phòng có tiếng mở cửa. Rồi tiếng chân đi lại cuối cùng là tiếng thét của chị Mi ở bên kia phòng. Nghe tiếng thét tôi và mọi người liền chạy sang thì chị Mi đang nằm dưới đất ôm bụng kêu lên đau đớn. Tôi nhìn sắc mặt chị tái mét đi, con chó dẫn đường chạy quanh chỗ chị Mi sủa lên inh ỏi. Rồi lại hướng ra cửa sủa một hồi, tôi không còn cặp mắt âm nên bây giờ chẳng biết phải soi thế nào cho rõ đành phải dựa vào thuật xem khí sắc để đoán biết. Đến khi xem sắc mặt thì quả nhiên gương mặt chị Mi tối sầm lại theo như những gì tôi đã học. Thì khí sắc này không phải của người bình thường mà đang mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng chắc chắn liên quan đến tâm linh chứ chẳng chơi.

Tôi bảo thằng Đoàn giữ một tay chị Mi còn chị Hương thì giữ chân. Tôi chạy nhanh về lấy đồ nghề. Đổ ra lọ nước thánh đền bia mà lau mặt cho chị Mi. Chị Mị chạm vào nước thánh đền bia tức thì tru chéo lên như con chó đang lên cơn dại tôi phải giữ cằm cho miệng chị há ra để toan đổ vào thì chị Mi nắm ngay lấy tay tôi vung một cái lọ nước đổ ra đất. Rồi bất tỉnh, tôi nói:

- Không được rồi chị ấy bị ai đò dùng bùa hay thứ gì hại cũng nên, mới thành ra như thế
Chị Hương Tươi nói:

- Hay là thằng người yêu nó thù nên mới dùng cách này để hại nó

- Em cũng không biết được, nhưng tạm thời để em đeo cho chị ấy đồng xu có sợi chỉ này vào tay để tạm trấn áp bùa vật hành hạ chị ấy. Rồi sẽ tìm nguyên nhân mà giải sau.

Con chó của tôi cũng cứ nhắm vào người chị Mi mà sủa liên hồi, như muốn báo rằng bên trong chị đang chứa một thứ gì làm cho chị trở nên như vậy. Sau hôm đó tôi thấy chị Mi có vẻ đỡ hơn, thi thoảng vẫn thấy chị đứng nấu cơm gương mặt có phần nhợt nhạt. Tôi đã quen gần hết với sinh viên xóm trọ, toàn con gái nên cũng hay bị chêu. Nhất là mấy em năm nhất cùng với mấy chị năm hai, thấy tôi đi qua cứ ngó ngó ra làm tôi cũng sợ các chị ăn thịt tôi có ngày.

Rồi cũng đến ngày hẹn với Thư sang phòng dự sinh nhật, tôi hỏi Đoàn:

- Nay sinh nhật Thư tặng gì được mày nhể
Đoàn béo ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Bên ấy chẳng biết tổ chức ăn chay hay ăn mặn nữa. Nhưng tao với mày mua cho nó con vịt quay sang góp vui
Tôi nói:

- Có được không thế, xách con vịt sang quê bỏ mẹ

- Thì chẳng quê chứ phố với ai, đứa nào chê bố mày ăn hết. Ăn vịt thì được đ..

- Được gì

- À không có gì tao lỡ mồm hề hề

Nói rồi hai thằng tắm rửa sạch sẽ mặc bộ áo mồi, đầu vuốt sáp bóng mượt đi ra bắt xe bus đến chỗ Thư. Nhìn như mấy thằng đa cấp ấy, tôi với Đoàn béo đi xe bus khoảng vài cây số cho đỡ mỏi chân. Trên xe có thằng đang định lấy điện thoại của một em nữ sinh, không may cho nó lại gặp bọn tôi. Thế là tôi bắt tận tay, thằng kia sợ quá toan bỏ chạy thì bị tôi giữ lại nhưng nhân lúc cửa mở nó giằng ra chạy xuống được. May là không mất gì, nó còn chửi tôi:

- Mẹ mày nhớ mắt tao đấy

Tôi đã toan nhảy xuống đấm cho nó trận thì Đoàn béo ngăn lại bảo không nên gây sự với bọn du thủ du thực làm gì, tôi mới thôi không đuổi nữa. Vừa đến khu chung cư mini khá sạch đẹp của Thư, tôi đã bốc máy gọi, hoá ra ở đây đi lại bằng thang máy. Chứ không dùng thang bộ như chỗ tôi, vừa đến đã phải gọi người xuống đón. Tôi hồ hởi xách con vịt đi vào trong, Thư đứng chờ vẫy tôi với Đoàn vào đi lên tầng sáu. Vừa bước vào hành lang, tôi đi vào cửa đã thấy có đông đủ hết mọi người đa phần là nữ. Chỉ có duy nhất một người là con trai, tôi thấy cậu ta trông khá điển trai ăn mặc lịch sự. Đeo đồng hồ hiệu, và ôm bó hoa khá to đặt xuống bàn cùng một hộp quà lớn. Thấy tôi đứng nhìn có chút bất động, Đoàn béo hích tay tôi bảo:

- Vào đi chứ đứng ngẩn ra đó à
Bên trong không gian dành cho sinh viên nhưng khá đẹp phải nói là chẳng khác các căn chung cư loại tốt là mấy, thấy bảo một tháng cũng hết gần chục triệu, mà có ba người ở hai phòng ngủ một phòng khách. Tôi ngồi xuống bàn Đoàn béo đem con vịt ra nói:

- Tặng chị em con vịt để ăn mừng

Rồi nó gọi tôi:

- Thằng kia ra chặt vịt đi mày, nói rồi mọi người dọn hết đồ ăn ra

Quà cáp các thứ cũng đem ra tặng, sinh viên thời nay khác hẳn ngày xưa. Sinh nhật cũng sang hơn, qua cáp cũng bày vẽ hơn. Tôi cũng lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ nói:

- Tớ tặng Thư

Thư đón lấy hộp quà nhỏ của tôi vui lắm nhìn tôi một hồi rồi cũng vào bữa tiệc. Thằng con trai kia cũng ngồi xuống sát với Thư, tôi với Đoàn béo ngồi một bên. Chẳng hiểu sao thấy thằng đó ngồi cạnh nàng tôi hơi khó chịu, chẳng biết vì lý do gì. Nhưng từ đó không được thoải mái lắm, nhưng cũng cười trừ Đoàn béo thì ăn uống chẳng mất lòng ai cứ ngồi chén tì tì. Thi thoảng thấy hắn cười cười nói nói, cử chỉ khá ân cần trông không được giống bạn bè bình thường. Có khi lấy giấy lau đưa cho Thư rất quan tâm. Tôi không nói gì nhiều suốt cả buổi, có lẽ Thư gọi tôi đến buổi sinh nhật này để chọc tức tôi chăng, đây khả năng là người yêu mới của cô nàng. Nếu thế thật thì cũng đáng thôi. Ai bảo tôi không biết trân trọng tình cảm của Thư. Nên bây giờ nhìn người ta trong vòng tay người khác lại thấy sao khó chịu. Có lẽ như vậy cũng tốt, Thư tìm được người yêu thương nàng thật sự như thế cũng tốt vậy là từ nay chúng tôi khỏi cần tơ tưởng gì đến nhau nữa. Sau buổi sinh nhật tôi ra về, không quên chào mọi người một lượt. Thư xuống tiễn tôi, rồi giơ cổ tay để lộ chiếc đồng hồ tôi tặng, nàng đã bóc quà ra đeo lên tay từ bao giờ. Tôi cũng vẫy tay tạm biệt rồi cũng đoàn béo ra về

Thằng Đoàn nhìn tôi có vẻ trầm ngâm suy nghĩ nên cũng hỏi:

- Mày sao thế tao thấy mày trầm ngâm cả buổi nay lạ lắm đồ ăn không ngon à, hay có vấn đề gì
Tôi đáp:
- Không sao đâu, tao không có gì chẳng qua nay không khoẻ thôi
Nó cười đáp:

- Thôi đừng bốc phét nữa đi, tao biết thừa mày ghen với thằng đó à. Thấy chưa lúc người ta tỏ tình thì gạt ra. Giờ tao nói có sai đâu mày đã có đối thủ rồi đấy. Xinh xắn như cái Thư lên đây bọn con trai một rừng thiếu gì thằng thích nó, mày liệu mà tiến tới đi không muộn đến nơi rồi đó
Tôi cười nhạt;

- Có gì mà phải thế, duyên số không đến được việc gì phải cố cưỡng cầu
Hai thằng đang đi bộ trên mặt đường lúc này đã vắng người, muốn bắt xe bus thì cũng hết chuyến. Xe cộ và đèn đường của thành phố này hình như không có lúc nào ngủ. Có lẽ Hà Nội sống về đêm chăng, vài bóng cô chú lao công đang dọn dẹp bên vỉa hè. Hay vài bóng kiều nữ chân dài đi lên những chiếc taxi phóng vụt đi. Hoặc cô cậu sinh viên ngồi ăn xiên bẩn bên một góc cạnh cổng trường. Hàng trà đá có lẽ lúc nào cũng đông, sinh viên trà đá nhân trần thời nào cũng thế. Nó là thức uống bình dân cho mọi tầng lớp, cũng không rẻ lắm nhưng uống được. Tôi vừa bước vừa mải nghĩ về chuyện của mình không để ý rằng đến một đoạn đường vắng người, thì trước mặt đã có bốn thằng đứng chặn. Tôi ngẩng lên thì thằng kia chặn tôi lại nói:

- Thằng ranh con nhớ tao không
Tôi nhìn nó một lúc thì nhận ra thằng bị chúng tôi bắt được lúc đang ăn cắp điện thoại trên xe hồi tối. Không ngờ nó chờ chúng tôi trên đường về để trả thù đây. Tôi bảo Đoàn béo:

- Lùi lại đi mày, mấy thằng này định trả thù mình vụ hồi tối đấy
Thằng Đoàn thấy bốn thằng trộm cướp thì đã hơi có ý sợ, nó tính khá nhát nên định kéo tôi bỏ chạy. Nhưng tôi thì đang khó chịu trong người lại gặp bọn côn đồ này thì cũng căm tôi nói:

- Bố mày đang không vui muốn thế nào đây
Thằng kia nói:

- Mày láo nhỉ cho mày biết để lần sau né chuyện bao đồng ra

Nói rồi nó toan vung tay đấm tôi tránh được, tức thì hạ thân người xuống đá vào hai ống đồng. Thằng kia ngã úp mặt xuống mồm vập vào nền vỉa hè toé máu, ba thằng còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã xông lại tung cú đấm móc thẳng vào quai hàm. Bốp thằng đầu trộm đuôi cướp lảo đảo đổ ra đất, thằng khác toan nắm thanh gỗ thì tôi tung cú đá vòng sau khôi tinh thích đẩu, trúng ngay mặt nó bật vào đống thùng rác bên đường ngã lăn ra bất tỉnh. Còn một thằng nữa thì sợ quá bỏ chạy luôn, thấy tôi một lúc hạ gục ba thằng nhanh như chớp. Thằng Đoàn mắt tròn mắt dẹt nói:

- Việt tao không ngờ ba tháng ở với bác Thành mà mày giỏi võ vậy đấy

Tôi nói:

- Ma quỷ tao còn chẳng sợ huống gì bọn tép riu này, đúng lúc tao đang khó chịu lại gặp ngay bọn thích ngứa đòn. Lần sau né bọn bố mày ra nhé

Nói rồi tôi với thằng Đoàn chuồn thẳng, vừa về đến cửa xóm trọ trong ánh điện tù mù, tôi đã thấy một gã đeo kính cũng từ đâu về hắn có lẽ là sinh viên hoặc đã đi làm rồi. Trông khá ngố, nhưng khi hắn lướt qua tôi đột nhiên thấy một thoáng rùng mình. Thằng Đoàn thấy tôi có biểu hiện lạ thì nói:

- Mày sao thế lại muốn đánh người đấy à
Tôi cười:

- Làm như tao côn đồ không bằng ấy, về phòng tao nói cho nghe

Về đến phòng tôi nói:

- Này thằng đeo kính kia đi qua sao tao thấy nó lạ lắm

- Lạ làm sao

- Nhìn nó khá ngố nhưng không hiểu sao khí sắc và gương mặt nó có cái gì đáng sợ lắm. Kiểu như mang rất nhiều sát khí vậy, mấy thằng đeo kính đa phần là nguy hiểm
Thấy tôi nói thế thằng Đoàn chêu:

- Nhìn mày cũng thế đầy sát khí, haha mày bệnh nghề nghiệp vừa chứ ở đâu ra lắm người có sát khí thế
Nhưng tôi không nói đùa sát khí của thằng kia làm tôi phải ớn lạnh. Về qua phòng chị Mi tôi nghe bên trong phòng chị hình như phát ra ngoài có tiếng hát, dạng như kiểu hát ru không biết tại sao lại thế. Chị Mi chưa đẻ thì sao mà lại hát ru con như vậy, hay chị học hát ru cho quen mai sau làm mẹ đơn thân cho khỏi bỡ ngỡ. Tôi đứng nghe một lúc thì thằng Đoàn bảo:

- Mày còn nghe đến bao giờ nữa vào ngủ đi mai còn đi học

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A