Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 3 - Mắt âm 7: Ma ám xóm trọ sinh viên

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Thấy mặt hắn có vẻ hơi biến thái, Thư cũng không dám vùng vằng bỏ đi nữa mà theo tôi trở lại phòng. Thì khi ấy chị Mi đã về phòng đóng cửa rồi, lúc này Đoàn mới bảo:

- Này tao đi chợ về thì thấy Thư đang đứng ở cửa chờ, nên tao mở cửa cho vào. Sang chẳng gọi trước gì cả

Thư nói:

- Đang đinh sang ăn chực hai ông đây.

- Thế ở đây ăn cơm luôn tớ nấu sườn chua ngọt Thư ăn nhé

- Nhất trí, nhưng mà Thư định sang mới Việt với Đoàn. Thứ bảy này sang phòng Thư ăn sinh nhật nhé, mấy chị em có nồi lẩu nhớ phải sang đó

Đúng là con nhà giàu, chỗ Thư ở là một chung cư mini khá xịn có phòng ngủ riêng nội thất các thứ đẹp lắm. Tôi đi qua vài lần nhưng vì bận học nên hai đứa thi thoảng mới được gặp nhau chứ chưa lên phòng chơi lần nào. Thấy Thư mời thế tôi đáp:

- Thứ bảy hả, vậy hôm đấy tớ với Đoàn béo sang

Ăn cơm xong rồi tôi lấy chìa khoá xuống tiễn Thư, hai đứa thả bổ trên vỉa hè nói chuyện đoạn đường về phòng Thư cũng không quá xa chỉ vài cây số. Đèn đường lung linh chiếu xuống từ những biển quảng cáo, chúng tôi lặng lẽ đi lâu rồi hai đứa chưa đi riêng với nhau từ hồi học cấp ba. Trong lòng tôi cũng có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng biết mở lời và bắt đầu từ đâu. Cho đến khi đứng trước cửa khu chung cư của nàng tôi cũng không thốt ra được câu gì. Chờ cho khi Thư đã lên tận nhà, tôi mới lặng lẽ ra về, mới đi về đến cửa nhà trọ đang toan bước lên tầng hai. Thì bất ngờ có một bóng đen mới lướt nhanh qua mặt. Tôi quát lên:

- Ma quỷ ở đâu sao dám tới đây làm bậy,
Tôi phóng ngay lên xem thì bóng đen kia đã biến mất, đang thắc mắc tại sao ở đây bấy lâu đến hôm nay tôi mới lại thấy được ma quỷ xuất hiện ở trong khu trọ này. Đi xem xét một hồi, quanh các phòng chẳng có gì bất thường, các dãy xung quanh im ắng lạ thường, đứng trước hành làng dãy phòng, tôi mở mắt âm lên nhìn một hồi thì thấy chẳng có gì khác lạ cả. Dãy hành lang bên ngoài các phòng đã đóng cửa hết dù chưa ngủ nhưng lại yên ắng không giống mọi khi cho lắm tầm này sinh viên nữ đùa nhau như giặc, ú a ú ớ đau hết cả đầu. Tôi đi vào trong phòng cửa vẫn mở, nhưng thằng Đoàn không thấy ở bên trong. Tôi đoán nó đi phơi quần áo trên sân tầng thượng rồi.

Một lúc sau thấy tiếng dép đi nhanh về phía phòng tôi, thì đúng là thằng Đoàn, nó ném cái thau vào trong rồi nói:

- Mẹ cái xóm này có biến thái hay sao ấy, nãy tao đi tắm tiện giặt đồ, mà cứ như cảm giác có đứa nào rình mò tao bên ngoài ấy. Tao nghe rõ ràng có tiếng dép. Mà lúc nãy tao đi phơi quần áo trên tầng sân thượng. Lúc vừa mới lên đến cầu thang tầng ba thì có đứa con gái cũng đang đi lên hình như phơi đồ hay sao ấy. Đúng ra nó đi lên trước tao thì nó phải có mặt ở trên sân thượng đúng không. Nhưng lúc tao bê quần áo lên, thì lại chẳng thấy có ai cả, vì cái sân thượng trống huêch trống hoác có chỗ nào đâu mà nấp. Mà rõ ràng lúc tao đi lên trên thì nó đi đằng trước. Mà không biết nó trốn ở đâu

- Hay mày nhìn nhầm cũng nên, chứ khu này lúc mới vào tao check kĩ lắm không có ma quỷ gì cả.

- Nhầm thế chó nào được tao thấy mà nó là đàn bà con gái đi lên tầng mà lại

Đang nói đến đây, tôi định bảo thằng Đoàn theo tôi lên trên tầng thượng để quét một lượt. Nhưng chưa kịp đi, thì cặp mắt của tôi bỗng nhiên đau đau rồi nóng lên một lúc. Tôi bưng mặt nước mắt nhoè ra kêu to lên:

- Đoàn ơi mắt tao, mắt tao không biết tại sao đau quá mày ơi

Nói rồi tôi nằm vật ra giường, khoảng năm phút sau mới thấy đỡ đau được đôi chút. Nhưng lạ là cặp mắt âm của tôi thì không thể mở được nữa, giống như tôi mất luôn khả năng có thể nhìn thấy ma quỷ vậy. Tôi nói với thằng Đoàn:

- Đoàn ơi mắt tao…mắt tao không nhìn được thấy ma nữa rồi ?

- Mày bảo sao…sao lại thế

- Tao không biết để tao hỏi bác Thành

Nói rồi tôi lấy máy gọi ngay cho bác Thành, một lúc sau ông bác thầy cúng nhấc máy nghe:

- Alo Việt hả nhập học thuê trọ thế nào rồi con đi học chưa

- Con đi rồi bác ạ, nhưng có việc này con muốn hỏi. Mắt âm của con không nhìn được nữa bác ạ

- Sao mắt âm không nhìn được nữa à, vậy đúng rồi năm nay cháu mười tám tuổi. Tuổi này nhiều thứ thay đổi, nên toà Nam Tào lấy lại mắt âm trong vòng một năm phải đến tháng bảy âm lịch năm sau thì mới trả lại. Vì cặp mắt này nhìn được thứ người đời không thấy được, năm mười tám tuổi của cháu là năm nhiều thử thách. Nên họ lấy lại để cháu không có cặp mắt ấy vẫn làm phúc cứu đời được.

Nói đến đây tôi cũng thấy mừng, coi như trải qua một năm không có nó xem thế nào. Bác tôi không có mắt âm cũng vẫn làm thầy cúng được đó thôi, chỉ là chuyện này đến đột ngột quá, có lúc tôi quên là đã mất mắt âm. Nên nhiều khi vẫn khai mở nhưng không được hơi quê chút mà thôi. Đúng lúc tôi định lên xem ma quỷ có như lời thằng Đoàn kể thì toà Nam Tào lại thu cặp mắt về. Con chó tìm đường tôi nuôi hiện còn đang để ở quê cho bố mẹ nuôi. Có lẽ tôi phải mang nó lên đây để tiện chăm sóc và đề phòng bất chắc. Cũng như có ông milu màu xanh đang ẩn bên trong nó thì yên tâm hơn. Ngay hôm sau được nghỉ tôi với Đoàn béo bắt xe về thẳng nhà. Tôi xin phép bố mẹ cho mang con chó lên để nuôi, nói dối là thiếu hơi chó tôi ngủ không được

Ở nhà chơi được một hôm thì hai thằng lại đi, bố mẹ còn gói gém cho không biết bao nhiêu là đồ ăn để đem lên. Tôi thì ôm con chó cho vào ba lô, nó chỉ to vừa cỡ người ôm, bộ lông lại xù trông khá mũm mĩm chắc mẹ tôi chăm tốt quá.

Lên đến Hà Nội, ôm theo con chó trong balo cả quãng đường chỉ lo nó sủa lên một cái thì cả chủ cả chó đi bộ trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Tôi với Đoàn béo xuống đến bến xe Mỹ Đình hai thằng chọn phương án tiết kiệm là đi bộ mấy cây về cho khoẻ chân. Vì xe ôm khu này chém thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn, vừa đến cửa nhà trọ con chó thò đầu ra sủa inh ỏi. Tôi lẩm bẩm:

- Chắc hẳn ở đây phải có vấn đề nên con chó mới sủa lên như vậy chứ.

Thằng Đoàn nghe câu được câu chăng nó hỏi lại:

- Mày bảo cái gì sủa

- À không không có gì đâu, thôi vào đi
Nhưng chẳng hiểu sao càng bước chân lên tầng con chó lại càng sủa mạnh hơn, như báo hiệu cho chúng tôi chuyện gì đó sắp xảy đến với cái nhà trọ vốn chẳng có gì khác lại này, vào đến nơi ngó vào phòng chị Mi xem mấy bà ấy đang làm gì. Thì thằng Đoàn bỗng giật nảy mình khi thấy chị Mi nằm ở trên giường hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Vô hôn như một cái xác chết đã không còn chút sự sống. Tôi thấy lạ quá mới cất tiếng gọi:

- Chị Mi ơi tối sang phòng em ăn cơm nhé có con gà mẹ em cho lên đây ăn.
Chị Mi chỉ từ từ ngồi dậy rồi từ trong căn phòng trọ không bật điện nhìn về phía hai thằng tôi mà chẳng nói câu nào. Nhìn xong chị lại nằm xuống như không quan tâm. Một lúc sau chị Hương Tươi đi học về, tôi cũng mời sang ăn thịt gà, chị Hương Tươi thì được cái ăn uống không mất lòng ai nên sang ngay, Chỉ có chị Mi là không sang, tôi lấy làm lạ trong lúc ngồi xé thịt gà tôi mới hỏi:

- Chị Hương ơi, dạo này xóm mình có vấn đề gì không nhỉ. Mà em thấy chị Mi cứ lạ lạ sao ấy
Chị Hương nghe tôi nói thế thì nhìn ngó ra bên ngoài sau đó mới ghé tai bọn tôi thì thầm nói:
- Chị kể cho mà nghe cái này, nó dạo này lạ là phải rồi mất cả chì lẫn chài không lạ sao được

- Là sao ạ

- Là thế này này

Nói rồi bà chị nhiều chuyện này ngồi mách lẻo cho tôi với Đoàn câu chuyện của chị Mi. Tôi mới được biết, chị Mi cặp với một đại gia khá giàu chuyên tiêu tiền của vợ để bao nuôi các em các cháu sinh viên có nhu cầu kiếm tiền nhiều mà không tư duy học hành gì cả. Mi còn có một cậu bạn trai bằng tuổi trông khá tốt mã. Nhưng lại hay bám váy đàn bà, chẳng chịu làm ăn gì cả suốt ngày chỉ chăm xin tiên người yêu. Thành thử chị Mi làm” su gờ bây bê “ được bao nhiêu lại đem về nuôi trai hết. Hôm trước anh người yêu chị ta phát hiện ra bạn gái đi làm bé đường, nên tìm đến đây đánh ghen một trận bên ngoài cổng. Chính là cái hôm tôi thấy chị Mi ngồi khóc ngoài cửa mà chân tay xước sát. Hôm ấy tôi cứ tưởng chị bị ông già kia hành hùng nhưng không phải. Đúng loại bám váy đàn bà không biết nhục, còn giở trò ghen tuông hành hung người khác. Người ta có kiếm đồng tiền dơ bẩn nhưng mình cũng sống nhờ vào đồng tiền ấy thì có cao đẹp gì hơn ai. Gần đây chị Mi lại phát hiện có thai ba tháng với bố đường, đang tìm kế bắt đền thì bị vợ ông ta phát hiện, mà nghe đâu bà ta làm người cũng làm trong ngành tâm linh thì phải nên có tiếng và có tiền ít ai dám độnh. Gã nhân tình lớn tuổi thì hắn ta thuê đầu gấu doạ cho chị một trận thế là mất cả chì lẫn chài còn mang trong bụng đứa con vô thừa nhận. Đúng là đời, ba hạng người có tiền, kiếm tiền, và tiêu tiền vừa vặn tạo thành bộ ba chẳng ai giống với con người.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A