Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 22 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nói rồi tôi ném một nắm muối trắng từ trên mặt cầu xuống dưới suối, sau đó đốt hai lá bùa màu vàng ném theo. Tự nhiên có đàn chim rừng ở đâu bay đến đậu xuống hai bên dây cáp cầu treo kêu lên từng hồi như tiếng cười khanh khách chế nhạo cả đoàn người chúng tôi. Thằng Sáng lúc này kêu lớn lên tay nó chỉ vào cây vả cao móc bê kia bờ suôi, miệng nó lắp bắp chỉ về hướng ngọn vả cao. Tôi và mọi người quay ra nhìn thì từ bao giờ, một người đàn bà đứng trên một cành cây vả đang nhẹ nhàng nhảy tưng tưng từ cành nọ sang cành kia nhẹ tựa lông hồng. Hai mắt lập loè ánh sáng như ánh đèn, rồi sau đó cười lên một trang làm ai nấy đều lạnh gáy. Tràng cười làm cho đàn chim cũng cất cánh rào rào bay đi hết, cô y tá đi cũng chúng tôi hình như cũng nhìn thấy người đàn bà. Lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu nào sợ quá chạy ngược trở lại chui vào chiếc xe cấp cứu ngồi không dám đi cùng bọn tôi nữa. Tôi cũng không chậm trễ bảo mọi người đẩy xe đưa xác bác Hiệp vào trong bản. Nhưng bất ngờ tấm vải chùm lên xác chết mở ra, bác Hiệp bỗng nhiên ngồi bật dậy. Mồm nôn ra toàn máu tươi làm chính tôi cũng giật mình. Bác ta nắm ngay lấy tay thằng sáng cặp mắt vẫn mở trừng trừng rồi sau đó mới đổ xuống trở lại trạng thái ban đầu. Tôi thấy thế thì lấy vàng mã giải xuống bên đường miệng liên tục đọc thần trú đuổi ma. Thằng Sáng lúc này gần như đã quá sợ hại chân nó vừa đi vừa run lên cầm cập phải leo lên xe máy chú Khải đi phía sau chứ không tài nào bước được nữa. Tôi đẩy cái cáng vào bên trong bản người nhà chạy ùa ra đón, chú Khải đã báo tin về là bác Hiệp đã mất rồi. Nên người nhà chỉ chờ người chết về đến là lao đến khóc như mưa, đưa xác vào trong nhà để chuẩn bị lau người tắm rửa bằng lá thơm. Con chó âm được tôi để ở nhà để đề phòng bất chắc thấy tôi thì lại sủa lên liên hồi. Bây giờ mọi người mới bảo:

- Giờ ai trở lại đem trả người ta cái cáng để xe cấp cứu người ta mang về.
Mọi người cùng mấy anh thanh niên nhìn nhau không ai dám mang vì sợ. Thằng Sáng sau cú sốc đầu đời vừa rồi thì dĩ nhiên là nó không dám rồi, cho nên chỉ có mình tôi xung phong quay trở lại. Tôi đẩy cái cáng vừa có người mới chết trên còn đường tăm tối tiếng lạch cạch lách cách của bánh xe trên đương sỏi đá, rung lên của khung sắt lỏng lẻo. Tôi băng qua cầu thì cô y ta thấy tôi đã vội mở cửa nói:

- Chị cám ơn em đẹp trai nhé, chứ giờ cho tiền em cũng không dám vào trong ấy đâu
Nói xong chị y tá kéo cái cáng vào bên trong khoang xe rồi hồi thúc tài xế nổ máy rồi đi thẳng không kịp hỏi thăm tình hình nạn nhân. Tôi chờ cái xe chạy đi rồi, lúc này mới quay đầu lại toan đi trở vào bên trong bản nhà chú Khải. Nhưng vừa quay đầu lại, thì thấy ở đầu cầu bên kia có một người đàn bà đã đứng chờ tôi sẵn ở đó. Tôi biết đó không phải là người, bà ta đứng ở bên ấy nhin về phía tôi bên nay, sau lưng còn có mấy cái bóng quan tuần cầm xích sắt. Tự nhiên tôi thấy đôi chân mình chùn bước. Lần đầu tiên sau những ngày làm thấy cúng tôi lưỡng lự không dám tiến lến. Lúc này tôi mới nhận ra một điều rằng tôi còn thua xa bác Thành, tôi thấy bản thân mình kém cỏi. Kém cỏi như một người tầm thường không phải một người nối nghiệp thầy cúng họ Mai. Bác Thành tôi dù có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bác vẫn luôn cứng cỏi bình tĩnh để vượt qua thử thách của nghề thầy cúng. Vậy mà mấy cái chết vừa rồi đã doạ cho tôi không còn tự tin vào bùa phép mà tôi đã học tôi thấy lo sợ, khi mình không thể cứu được những người trong bản Vàng Song này, hai mạng người đã chết bất đắc kì tử mà tôi không thể làm gì được. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con người không hơn không kém, dẫu có là ai thì cũng vậy, không chiến thắng được nỗi sợ trong tâm khảm thì người dù có ở lĩnh vực nào cũng khó lòng dám bước tiếp.

Những bóng ma kia đứng đó bất động, chúng như chỉ chờ tôi tiến lại là dùng xích sắt trói lại ném tôi xuống dưới cầu. Tôi muốn bỏ chạy mặc kệ thằng Sáng và chú Khải. Tôi không muốn trở lại nữa, nhưng không tôi không thể. Sáng là bạn tôi, chú Khải là ân nhân cứu mạng tôi, tôi bỏ đi lúc này thì còn gì là con người nữa, tôi mắm môi mắm lợi. Nói lẩm bẩm:

- Hôm nay thằng Việt này có chết cũng cũng chết với thân phận thầy cúng nhà họ Mai. Xem chúng mày định làm gì tao nào

Nói rồi rồi tôi xông lại, đám quan quân âm phủ kia cũng xông đến thoát cái cả hai đã gặp nhau ở giữa cầu, Chân tôi dù còn hơi đau như với bọn này thì đau tôi cũng đánh. Chúng vung dây xích quật xuống người tôi toan trói tôi lại, tôi lúc này không có ông milu lại chẳng có mắt âm. Nhưng cũng liều mạng xông lên, lấy ra bùa chú phù thuỷ ném lên trời, phóng đồng xu ném đá lửa đánh bọn quan quân âm phủ tôi nói:

- Chúng bay là quan quân dưới âm, lại dung túng cho ma quỷ lên trần gian bắt người vô tôi, ta sẽ xuống dưới âm tố cáo chúng bay

Bọn quan tuần cười lên khanh khách nói:

- Mày sống sót đi đã rồi hẵng nghĩ tới chuyện ấy, thằng thầy cúng ranh con dám cản trở việc của chúng tao
Nói rồi chúng vung dây xích toan quật tôi tung cú khôi tinh thích đẩu để đá ma quỷ, lại dán thêm tấm bùa thần hành phù ở chân đá một cái vong của lính âm văng ra xa. Tức thì tôi rút con dao của bác Thành cho ra cầm ở tay có bao nhiêu dây xích tôi chém đứt hết. Nhưng trong lúc mải đánh nhau với vong bọn quan tuần âm phủ thì từ đằng sau, con ma đàn bà kia xuất hiện. Tôi thấy sau lạnh toát thì bất ngờ tóc của nó quấn chặt lấy người tôi. Tức thì bọn quan quân cười lên khanh khách chúng làu bàu trong miệng:

- Mày cũng tài lắm những giờ thì đừng hòng đi đâu
Nói rồi chúng vung xích sắt phóng thẳng đến đập vòng ngực tôi, tôi nôn ra máu tươi. Bọn quan tuần đánh liên hồi vào ngực vào bụng, phen này chắc tôi chết ở đây mà không ai biết, có thể chúng sẽ ném tôi từ trên cầu xuống dưới suối. Chết ở dưới ấy có trời mà tim. Tôi còn dở buổi hẹn với Thư, tôi không thể chết được. Tôi trong lúc nguy cấp bỗng nghĩ ra một kế. Tôi thét to lên:

- Con mẹ chúng mày chỉ dám đứng từ xa đánh ông ngoại mày thế hả, ngon lại đây mà tác động tao này. Mấy thằng nhát chết nãy nữa

Đám quan tuần dưới âm nghe thế thì cay lắm, chúng vác xích tiến lại hùng hổ nói làu bàu trong miệng:

- Mày bảo ai không dám đến gần

Tôi chờ cho bọn quan tuần dưới âm đến gần hơn, thì nở nụ cười cắn vào lưỡi cho máu chảy ra, rồi bất ngờ phun nắm máu lưỡi ấy thẳng vào đám quan tuần nổ lép bép. Chúng sợ hãi kèm tức giận phóng sợi xích đến trói lấy người tôi, toan bắp hồn tôi về dưới âm phủ. Bọn này táo tợn đến mức người của toà nam tào xuống dưới trần mà chúng nó còn dám bắt thì láo quá. Nhưng thôi phen này xong đời tôi rồi, đang tuyệt vọng thì có tiếng người huyên náo chạy từ con đường bản, theo ánh đèn ánh đuốc chạy ra. Người đi đầu là chú Khải, cùng rất nhiều thanh niên trai tráng cầm đèn đuốc lao ra, thấy tôi gục ngã xuống dưới mặt cầu. Những vong quan âm phủ thấy có nhiều người đến quá lại đèn đuốc sáng trưng, con chó âm cũng chạy theo lao đến chỗ tôi. Chúng liền biến đi mất, bỏ mặc tôi nằm sống dở chết dở trên cầu, con cho chạy tới liếm lên mặt tôi nó nằm xuống hình như nó cũng biết buồn khi thấy chủ nằm thoi thóp. Nó rúc má vào mặt tôi như muốn ủ ấm lấy cơ thể tôi, tôi xoa xoa đầu con chó rồi nói:

- Yên tâm đi tao chưa chết được đâu, con chó nghe thấy tiếng tôi mới chạy vòng quanh vẫy đuôi rồi lại liếm lên mặt lên tay
Chú Khải đỡ tôi dậy cùng thắng Sáng, sau đó hỏi:

- Việt cháu có sao không, làm sao thế này

Nói rồi chú Khải cõng tôi đưa về nhà, giống như gần mười năm trước chú cũng cõng tôi như thế này từ chỗ bọn bắt cóc ra vậy. Mọi người nhìn tôi vẻ lo lắng, tôi nằm trên giường lồng ngực nhưng nhức. Thằng Sáng đưa cho tôi một cốc nước để tôi súc miệng cho sạch máu trong mồm. Đám tang của bác Hiệp vẫn phải diễn ra, mọi người tụ tập ở bên đó chuẩn bị làm đám. Còn tôi thì được thằng Sáng ở lại chăm sóc. Tôi nói với nó:

- Tao vô dụng quá không cứu được bác ấy

Thằng Sáng an ủi:

- Mày đã có gắng hết sức rồi, nhưng lúc nãy mày bị làm sao thế

- Tao gặp bọn nó, chúng nó định bắt tao đi nhưng k kịp. May là có bố mày và mọi người xông đến cứu không thì không biết thế nào mà lần

Nói xong tôi bảo muốn ngủ một giấc vì thực sự mấy ngày hôm nay tôi đã không có ngày nào được ngủ ngon. Mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi tôi lại còn ăn trận đòn từ xích trói vong nữa thì cơ thể gần như đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn sức lực không sao mà trống chọi nổi

Tôi không biết bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng khi mở mắt ra thì cũng là lúc tôi nhìn thấy bác Thành đã có mặt ở đó trời đã sáng rồi. Tôi mừng quá nói như reo:

- A bác Thành lên rồi

Nhìn tôi lúc này chẳng giống một thằng sinh viên mà giống như hồi tôi còn bé, bác Thành lên chơi vậy. Tôi không cho bác gọi về cho bố vì sợ bố lo, bố tôi mà biết thì kiểu gì bố tôi cũng bắt xe lên trên này ngay cho mà xem. Mẹ Trang tôi cũng thế hễ lo là không làm ăn gì được, tôi không muốn bố mẹ phải lo cho tôi mỗi lần như thế này. Nghiệp thầy cúng gian nan khổ sở trăm bề, bao nhiêu là thử thách cho tôi theo nghiệp này bố mẹ cũng chẳng yên tâm chút nào. Dù bề ngoài vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, bác Thành nói:

- Có bác đây rồi không sao đâu, cứ nghỉ đi bác không bảo bố mày đâu mà lo

Nói rồi bác quay qua bảo với thằng Sáng:

- Thế cháu là con bố Khải à, không ngờ hai thằng mày lại học cùng với nhau. Bác là là Thành ngày trước học cùng bố mày dưới Hà Nội. Cả bố thằng Nam này cũng là bạn đồng học của nhau đấy.
Thằng Sáng nói :

- Bác có phải là người cứu bố cháu khỏi Campuchia không, bố cháu vẫn nhắc về bác luôn luôn. Thi thoảng mỗi lần kể chuyện kỷ niệm bố cháu lại nhắc đến chuyện sáng campuchia bơi qua sông mà đạn bắn đì đoàn lướt qua đâu.

Bác Thành tôi chỉ cười rồi tiếp:

- Hồi ấy còn trẻ giờ bố Khải mày đã có con lớn tướng đi học đại học rồi. Mà bác con mới lên cấp 2
Đang nói chuyện thì chú Khải từ đâu đi vào trên đầu còn đội khăn tang, có lẽ chú từ đám tang trở về, bà cụ mẹ chú Khải đã đỡ ốm được một chút thì vẫn lễ trên cái chổi để di chuyển đến chỗ tôi mà hỏi thăm. Chú Khải chào bác Thành:

- Lâu lắm rồi không gặp ông, anh em mình cũng phải gần chục năm chưa gặp nhau rồi đấy

Bác Thành nói;

- Vừa rồi bố bạn mất tôi không biết nên không lên viếng được, bạn thông cảm nhé

Nỏi rồi bác Thành vào nhà trên tiến lại bàn vòng thắp hương cho ông nội thằng Sáng rồi bấm đốn, bác lúc này mới quay ra nói:

- Quả nhiên cụ không mất vào giờ trùng vậy tại sao lại có trùng theo hồn ma lên đây bắt nhỉ.
Tôi cũng nói:

- Con cũng bấm độn rồi nhưng không có ai chết trùng cả. Những rõ ràng đây là trùng tang vì còn thấy có quan quân dưới âm lên bắt người

- Bọn này láo thật dám nhân lúc này mà kéo lên đây làm loạn.

Đang nói đến đây thì bà cụ mới chen vào bảo:

- Các chú đã xem đến tuổi thằng bé con cả nhà tôi chưa
Tôi nghe vậy thì mới nhớ ra nói:

- Đúng rồi còn bác cả mất lúc bé là anh của chú Khải nữa

Nói xong tôi mới hỏi bà cụ xem còn nhớ lúc bác cả mất là vào giờ nào ngày nào không. Thì bà nói:

- Nó mất vào lúc nửa đêm độ mười hai giờ gì đấy, nó sinh năm này tháng này tôi còn nhớ rõ lắm, mất ngày này tháng này. Nó tên là Đảm khi mất mới chưa đây một tuổi

Bác Thành nghe xong thì bấm độn một lúc sau bác giật mình nói:

- Anh ấy mất giờ trùng đấy nhưng sao lại đến bây giờ trung mới trở lại bắt người liên tiếp. Đây không thể là ngẫu nhiên mà là âm mưu mới đúng. Bọn quan tuần theo lên không phải là do âm phủ sai khiến mà là thông đông với ma quỷ đến bắt người.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A