Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 20 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Chú Khải đáp:

- Ông mất hôm trước là khoảng tám giờ tối, ông ốm đã lâu hôm ấy vừa ăn cơm xong. Ông bào xuống dưới đi giải chú đỡ vào trong thì một lúc lâu không thấy ông ra, chú mới sợ quá đạp cửa xông vào xem vì gọi không có tiếng thưa. Thì lúc ấy mặt ông đã tái xanh đi rồi ngã trong phòng vệ sinh, chú bế vào giường để chờ đi cấp cứu thì ông đã tắt hơi không thở nữa rồi. Lúc ông vừa trút hơi thì ngoài kia chim rưng bay lào xào, chim cú và quạ cùng nhiều chim lắm đỗ đầy trên mái nhà kêu lên liên tục sợ lắm

Rồi chú Khải cung cấp ngày sinh tên tuổi đầy đủ cho tôi, tôi xem xét một hồi cũng không thấy có dấu hiệu gì là mất vào giờ trùng sau khi đối chiếu với thông tin. Ông mất giờ rất đẹp chẳng xấu tí nào, vậy mà lại hoá ra trùng được thì thật là vô lý quá, ngay cả anh Khoa mất cũng không phải vào giờ trùng vậy thì ai có thể mất vào giờ ấy được. Tôi cứ suy nghĩ mãi, còn chú Khải thì đi đến dặn dò họ hàng như lời tôi nói. Tôi cứ tưởng đã dặn dò kĩ lưỡng như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nào ngờ ngay tối hôm ấy. Khi tôi và cả nhà chú Khải đang ngồi ăn cơm bên dười gầm sàn, dưới đất đặt một cái bàn mây và vài cái ghế con con để ngồi ăn ngoài sân cho tiện. Thì nghe có tiếng người chạy vào gọi cổng, chú Khải đi ra xem là ai thì đó là một thằng cháu trong họ đến nhờ chú đi tìm giúp bố nó là bác Hiệp. Bác Hiệp là anh con chú con bác với chú Khải, nghe thằng con bảo là bố nó đi uống rượu bên là bên từ mười giờ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về. bác Hiệp khá hay rượu mỗi lần đi đám cỗ là lại say sưa bí tỉ, có hôm phải để người nhà đàm đưa về vì không thể tự lái xe được. Trên này thanh niên đàn ông rượu say bí tỉ như thế là thường, nhiều khi gặp công an giao thông cũng không sợ cứ phóng vù vù ôm cua đổ đèo như tay đua công thức một. Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra cũng là do rượu. Công an thấy họ đôi khi chán chẳng thèm bắt chỉ nhắc nhở bắt gọi người nhà lên đón về, chứ không muốn đôi co phạt tiền vì biết là động vào ai chứ dây vào mấy tay say rượu này chẳng giải quyết được gì. Đã ngang như cua lại còn hay hung hăng lý sự.

Vì thế chú Khải lấy xe máy cùng mấy người nữa đi tìm, gọi xuống đám cỗ thì người ta bảo đã thấy ông Hiệp lái xe về từ lúc mười hai giờ trưa rồi chứ không ở đây. Nên đến giờ đã tám giờ tối không thấy ông về ai cũng lo. Mà đi tìm khắp đoạn đường không thấy người. Tôi lại phải ra tay một lần nữa làm bùa tìm đường, lần này tôi không dùng con chó âm nữa vì phạm vi tìm quá rộng không thể dùng chó âm tìm đường được. Mà phải dùng loại bùa tìm xác thì mới ổn, vì bùa tìm xác không những xác định vị trí của xác chết nếu người thân đã qua đời mà còn là cái đèn trời để dẫn người đến vị trí xác chết đã ở.

Tuy chưa biết ông Hiệp sống chết ra sao nhưng cứ làm để tìm ông cái đã, tôi bảo người nhà vót tre làm cho tôi một cái đèn trời. Vì hiện tại nếu bị ma giấu thì có tìm cũng chẳng thấy được. Tôi chờ người nhà làm đèn trời xong xuôi bộ khung, thì mới lấy từ túi đồ nghề ra tập giấy điệp để dán quanh khung đèn. Ở giữa đặt vào bên trong một cái bấc có bốn sợi dây cố định căn bằng, rồi tẩm mỡ lợn vào vải đặt trên bấc, vải này phải là loại vải mà người mình cần tìm vẫn hay mặc hằng ngày thì mới có sự linh ứng. Cuối cùng trên đỉnh có một tấm gương nhỏ, có dòng chữ ghi Án Ma Ní Bát Mê Hồng, cùng kí tự của thầy cúng vẽ vào. Sau đó tôi lâm nhâm đọc thần trú:

Hỡi hồn siêu lạc phách

Còn lẩn lách nơi đâu

Theo ánh bấc đèn dầu

Tìm về nơi chính chủ

Đọc xong tôi đốt bấc đèn, đèn cháy lên rồi từ từ bay lên cao, lúc này tôi bảo:

- Mọi người đi theo cái đèn kia có ánh sáng rọi xuống đâu mà dừng lại thì bác ấy đang ở đó

Mọi người nhìn nhau bán tín bán nghi nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác đành phải nghe theo lời tôi mà đi theo ngọn đèn kia. Đèn theo chiều gió đưa bay trên đầu từ chiếc gương phản chiếu ánh sáng rọi xuống dưới đất một cột sáng le lói trong đêm khuya tĩnh mịch. Tôi ngồi trên xe để thằng Sáng đèo, còn chú Khải cùng vài người nữa đi hai xe khác. Tôi không muốn kéo quá nhiều người đi đông chỉ dặn mọi người ở lại trong sân nhà chú Khải chờ đừng ai đi lung tung một mình. Đi đông chỉ tổ mất kiểm soát chưa tìm được người nọ, nó đã dẫn mất người kia đi thì khổ. Đi mãi theo ngọn đèn khoảng mấy cây số, đoạn đường này xấu mà vắng lắm đã sỏi lởm chởm rất khó đi. Tay lái non thì không sao đi tiếp được, phải phóng lên một con dốc khá cao và gồ ghề bỏ xe máy lại để ở đó rồi mới đi tiếp được.

Tôi với thằng Sáng xuống xe xong rồi thì cùng mọi người chạy vào con đường mòn chiếc đèn vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu rồi sau đó mới dừng lại. Tức thì cái đèn dẫn húng tôi vào sâu hơn bên trong rừng sau đó thì bất chợt dừng lại ánh sáng bỗng nhiên sáng hơn nữa rọi xuống một khoảng. Tôi kéo mấy người nhà chú Khải chạy đến xem thì bên dưới nằm giữa một phiến đá rộng có một người đang nằm xõng xoài ở đó. Mọi người chạy đến soi đèn vào mặt để xem ai thì người đó là bác Hiệp. Bác ta hai mắt đã trợn lến trắng dã như người cảm gió, toàn thân lạnh toát chỉ thoi thóp thở.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A