Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 18 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nói rồi nó ăn uống ngon lành. Tôi cũng làm mấy bát cơm liền, quên cả gọi cho Đoàn béo ở dưới Hà Nội, việc thi cử xong rồi chúng tôi đang được nghỉ xả hơi, chờ đang kí học kì mới. Về cũng chẳng để làm gì thôi thì cứ ở đây chơi không về vội. Chỉ có điều tuần sau tôi hẹn hò với Thư ra hồ Tây để ăn kem. Dù gì cũng phải xử lý việc này trước sau đó mới yên tâm mà về được. Đang ăn ngon thì bà thằng Sáng ồi ở cái ghế mây đối diện với cửa ra vào. Bỗng bà nó thét lên đánh rơi cái bát cơm trên tay xuống đất vỡ tan. Tôi cũng bị tiếng thét làm cho giật mình quay đầu lại. Hoá ra là một con chuột to đang bò trên bậu cửa, vốn biết bà thằng Sáng rất sợ chuột, tôi lấy cái dép liệng cho con chuột bỏ chạy. Rồi thằng Sáng cũng chạy tôi trấn an bà nó:
- Bà đừng sợ nhé con chuột cháu đuổi đi rồi, không sao đâu
Bà nó gật gật đầu toan vơ lấy cái bát vờ thu gọn vào miệng nói:

- Tao không ăn nữa đâu sáng ạ, mày ăn đi cả cu Việt nữa ăn đi cháu bà thôi rồi
Tôi lúc này mới nói:

- Bà đừng sờ vào cần thận đứt tay để cháu với Sáng dọn cho bà vào giường nằm nghỉ đi
Nói rồi thằng Sáng dìu bà nó vào giường ngủ, bà cụ khớp gối đã thoái hoá. Nên đi lại khó khăn vô cùng dù có người dìu nhưng vẫn không sao đi được bình thường. Hễ bước là lại nhăn nhó mặt mày vì đau, tôi không ăn nữa mà thu dọn đồ đạc bát đũa gọn sau đó quét cơm và mảnh vỡ trên đất cho vào khau hót. Cuối cùng hai thằng đem bát ra rửa ngoài bể nước. Thằng Sáng nhanh nhẹn khoáng đống bát đũa xuống thau, tôi thoăn thoắt rửa cho sạch. Xong xuôi hết cả tôi mới lấy điện thoại gọi về cho thằng Đoàn béo. Mãi sau nó mới nhấc máy, giọng còn đang thở hổn hển. Tôi nói:

- Alo dạo này chết đói chưa bạn
Thằng Đoàn nói:

- Đói chứ, nhưng hôm qua tao mới được tiếp tế rồi, mày cần tiền thì tao bắn cho. Nhưng mà đám tang sao rồi hôm nào mày với thằng Sáng về dưới này
Tôi đáp:

- Cũng chưa biết được, để xem thế nào đã trên này có chuyện căng lắm. Có khi mấy nữa tao phải mời bác Thành tao lên thì khả năng mới xong được

Đoàn nói:

- Thầy cúng con mẹ gì cứ phải nhờ thầy lên cứu là thế nào, non và xanh lắm em ạ

Tôi chửi:

- Giờ nào còn đùa được nữa, căng tao mới phải nhờ bác tao lên giúp chứ, mà mày làm cái chó gì mà cứ thở hổn hà hổn hển như người chạy tiếp sức thế

- Thằng Đoàn cười, đang chơi bên phòng em Nhi. Thế nhé đang thể dục đưa đẩy tí gián đoạn quá.

Thằng Đoàn béo nói xong thì tôi nghe có tiếng chân giường vang lên cành cạch, rồi phành phạch tiếng sóng vỗ vào nơi không có biển. Cuối cùng mới tút tút, thằng bỏ mẹ này vắng tôi ở nhà là đổ đốn ngay, sinh viên mà cứ như gà thế này bảo sao tỉ lệ sinh viên bế con lên nhận bằng tốt nghiệp lại tăng cao. Nói chuyện xong tôi với thằng Sáng mang bat đúa vào trong úp cho khô, khi vào thì bà cụ đã nằm ngủ rồi. Tôi với thắng Sáng lại ngồi uống nước đinh lăng rồi ngắm trăng, một lúc sau hai bà đã đi ngủ rồi, tôi mới tắt điện vào trong cái giường trống kê cuối gian mà ngủ. Con chó âm tôi vẫn đem theo thì mở túi thể thao cho nó chui vào trong, sau đó tôi kéo khoá lại để he hé một chút. Cho nó ở trong ấy đêm khỏi chạy lung tung

Trời man mát không cần quạt chỉ cần mở cửa sổ ra là đủ dễ chịu mà ngủ, thằng Sáng tiến lại tắt đèn rồi cũng leo lên nằm thẳng cẳng. Tôi mở nhạc đeo tai nghe nằm một lúc cũng ngủ thiếp đi. Chẳng biết ngủ được bao nhiêu lâu thì bỗng nhiên như có linh cảm gì đó tôi mở mắt ra toàn bật dậy. Thì chính tôi cũng thấy toàn thân mình cứng đơ như khúc gỗ. Tức thì tôi nhìn ra thì thấy bà của thằng Sáng vốn đã đi lại rất khó khăn lâu nay không đi bằng hai chân được mà phải ngồi bệt xuống đất ngồi lên cái chổi mà lê. Thì nay bà nó lại đang đi bằng hai chân đứng như người bình thường. Điều đó là điều không thể vì tối nay lúc nó dìu bà nó vào giường mà bà cụ vẫn không sao đứng được để đi. Mà bây giờ lại bước từng bước chậm dãi như người chẳng bị làm sao cả vậy. Tôi muốn bật dậy nhưng không hiểu sao bản thân tôi không tài nào dậy nổi.

Như có sức mạnh nào đó đang trói buộc thân thể tôi dính lấy cái giường, định quay sang gọi thằng Sáng mà miệng tôi cũng không sao mà cử động được. Toan mở mắt âm nhưng tôi nhớ ra lúc này ông chó tinh đã nhập vào người con chó âm rồi. Mà nó đang bị nhốt trong túi thể thao, tôi bị thứ gì đó bị miệng nên không tài nào đọc trú để gọi ông xuất hiện bảo vệ được. Chỉ còn cách là tôi chạm vào con chó để ông milu màu xanh có thể truyền qua người tôi. Nhưng con chó trong túi thể thao đã được kéo khoá chỉ để lộ một khe nhỏ không thể chui ra được. Bà thằng Sáng đã đi ra bên ngoài, tôi cố gắng với cái túi bên dưới chân giường. Con chó bên trong như cảm nhận được sự nguy hiểm đang xảy đến với tôi nó cũng lồng lên bên trong túi. Tiếng lục đục phát ra, nó có gẵng vùng vẫy để chui ra ngoài mã mãi không sao làm cho cái khoá trượt xuống. Tôi cứ nghĩ phen này hỏng rồi thì cuối cùng con chó cũng đẩy cái khoá túi trượt ra. Nó lao ra ngoài chạy đến rúc vào tay tôi đang thò xuống dưới đất, tức thì một luồng sinh khí màu xanh truyền từ người con chó chui sang người tôi. Tôi bât ngờ khai mở mắt âm của ông milu màu xanh, nhìn quét một lượt. Hiện ra ba tên quan tuần âm phủ. Hai tên dùng xích trói vòng ghì lấy người tôi, một tên lấy tay bịt miệng không cho kêu. Cơ hồ ban nãy tôi không thể khai mở mắt âm nên không thể nhìn thấy chúng, bây giờ thì đã tỏ âm mưu của bọn này. Bất ngờ tôi đổi chỗ cho ông milu màu xanh chiếm lấy cơ thể. Ông milu vốn đã ghét đám người âm phủ này, khi thấy chúng dám ngoi lên giương gian làm chuyện láo toẹt như vậy thì tức lắm. Ông milu thét lên:

- Chúng mày sao dám hỗn hào thế
Bất ngờ ông quẫy một cái thật mạnh, hất tung sợi xích trói vong đứt làm mấy đoán, rồi tôi tung một cú khôi tinh thích đẩu đá cho cái vong quan tuần âm phủ bay ra ngoài. Hai tên kia sợ quá cũng hoá ra làn gió mà bay đi mất, ông milu nói vào tai tôi:

- Cháu mau đi cứu bà cụ kẻo nguy mất

Nói rồi tôi bật dậy khua cả nhà cùng dậy, thằng Sáng đang ngủ dù có tiếng chó sủa và tiếng động to như thế mà nó vẫn không biết gì. Tôi phải lay mãi cùng bà Hoa là em gái bà nội thằng Sáng cùng dậy đi tìm thì nó mới tỉnh. Nghe tôi nói thế nó mới hốt hoảng toan lấy xe máy đi tìm. Tôi liền xé một tấm áo cũ của bà nội thằng Sáng làm bùa tìm đường cho con chó tinh ngậm miệng đọc to:

Bùa lính ứng biết tìm đường
Đi bốn phương dò sáu hướng
Chỉ ta biết ở nơi nào
Dù phải đào hay phải quật
Theo di vật biết tìm về
Không chậm trễ tìm cho mau

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A