Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 17 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Bà nó lại thấy cổ họng lờm lợm như dâng lên một cơn buồn nôn khó tả. Nhìn chồng làm thịt lột da con chuột, máu me chảy ra nền bể nước. Bà lại thấy sợ, ngồi vào mâm cơm. Miếng thịt chuột rang lá chanh bốc lên thơm phức, ông thằng Sáng gắp vào bát cho vợ một miếng nạc bảo ăn. Nhưng bà nó thì ngay tức thì nhào ra hiện nôn thốc nôn tháo, ông nó bảo:

- Ngày thường em thích ăn thịt chuột lắm mà, sao nay lại thế

Bà nó trả lời:

- Chồng ăn đi tôi không ăn được, tôi nghén nên vậy đấy không sao đâu

Vậy là phải bỏ dở bữa cơm không ăn nữa, hồi ấy gạo còn thiếu làm ra hạt gạo đâu phải dễ. Làm lụng nương rẫy mà vẫn còn đói nheo đói nhóc ấy vậy mà bà chẳng buồn ăn. Có một tối bà thằng Sáng nằm trong giường, ngoài trời gió man mát thổi qua khe cửa sổ. Ông nó đi đánh cá ngoài suối chưa về, lúc ấy còn chằn chọc chưa ngủ được thì bỗng nhiên dưới chân cầu thang phát ra tiếng chân người. Lúc ấy bà còn nằm trong giường cứ nghĩ là chồng về nên bà ngồi dậy vấn tóc rồi hướng ánh mắt nhìn ra cửa, từ dưới cầu thàng đi lên đứng ngoài cửa. Bà đứng dậy đi lại phía chồng rồi nói,

- Nay chồng về sớm thế có được nhiều cá không. Có con nào to để mai làm cháo cá không em thèm quá

Chồng bà không đáp mà đứng chân chân bên ngoài cửa, bà thấy chồng không nói gì tưởng ông không nghe thấy thì tiến lại vỗ vào người ông. Nhưng khi tay bà vừa chạm vào người ông cũng là lúc bà rùng mình ớn lạnh vì tay bà như vớ phải cục nước đá lạnh buốt. Trên vai chồng bà bò lên một con chuột mắt đỏ, rồi bất ngờ ông quay người lại đứng đối diện với bà. Nhưng người ấy không phải là ông nội thằng Sáng. Mà là một người đàn bà, bà ta đang ôm một đàn chuột trên tay bất ngờ ném thẳng đàn chuột vào người bà rồi cười ré lên như điên dại. Bà nội thằng Sáng sợ quá lùi lại ngã ngồi xuống dưới đất, bụng bà đau đớn quặn thắt. Hình bà sắp sinh, cái bụng bầu gần chín tháng đã sắp tới ngày đẻ. Trong cơn đau quặn của cơn vượt cạn. Người đàn bà trước mặt kia vẫn cười the thé, rồi sau đó chỉ tay vào mặt bà nội thằng Sáng nói:

- Nhìn xem tao có phải là chồng mày không, nó không phải chồng mày nó là chồng tao. Mày đẻ con ra nó không phải con mày nó là con tao
Nói xong lại cười một tràng nữa, sau đó bà ta biến mất. Đúng lúc ấy ông nội thằng Sáng vừa về đến cổng nghe thấy tiếng vợ ở trên nhà kêu rên đau đớn. Ông nó vội phóng vụt lên chạy vào trong thì thấy bà nó đã nằm dưới đất nước ối vỡ chảy ra rồi, ông thằng Sáng luống cuống biết vợ sắp sinh. Ông chạy ra hô hoán cho người gần đó chạy đến cứu, tuy chỗ này ít người nhưng dân bản sống đùm bọc lắm. Hễ nhà ai có chuyện chỉ cần đánh động là họ chạy tới ngay không nề hà chuyện gì cả. Mấy người đàn ông đun nước, mấy người đàn bà xúm lại đỡ đẻ. Còn ông thằng Sáng thì ở bên ngoài đi ra đi vào lo lắng lắm, một lúc sau. Tiếng khóc oe oe phát ra từ trong nhà. Bà nó đã hạ sinh một người con trai, và bác cả nó ra đời. Nhưng sau khi bà nội nó sinh con xong, người đàn bà ấy vẫn hay tìm về, có khi đứng bên ngoài cổng. Bà nội nó nghe như có tiếng ai đó đang gọi con, rồi lại có tiếng hát ru vọng lại từ xa xa. Mỗi lần nghe thấy tiếng ru rờn rợn kia, bác cả nó đang khóc thét lên bỗng nín ngay rồi cười lên khanh khách. Có lúc nhìn con cười bà nó bỗng cũng thấy sờ sợ, chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn bác. Bà lại gai người nhớ về đứa bé con kia, bác nó rất hay cười vào ban đêm ngay cả trong lúc ngủ. Người ta vẫn bảo trẻ con đang ngủ mà bỗng nhiên lại cười thì khả năng đang có một hồn ma vất vưởng nó chêu ghẹo nên trẻ con mới cười giữa đêm ngay cả khi lúc ngủ như thế. Vì vậy mỗi lần bác nó cất tiếng cười trong đêm, thì bà lại liên tưởng đến có một con ma nào đang hiển hiện ngay bên trong căn nhà sàn này. Có thể nó đang đứng ở đầu giường ngay sát cạnh vợ chồng bà mà bà không hề hay biết. Hoặc không tài nào nhìn thấy được, rồi việc xảy ra như câu chuyện mà thắng Sáng kể với tôi hôm ở kí túc xá. Bác cả nó bị bệnh rồi mất khi còn rất nhỏ, ông nội nó sau cái chết của bác cả thì như thay đổi tâm tính. Bà thằng Sáng kể hôm bác cả nó mất, ngay trong đêm ông nó như phát điên gào khóc một hồi. Rồi ông nó miệng lẩm bẩm cái gì:

- Mày giết con tao, tao đốt mày thành tro.

Rồi ông thằng Sáng xách dao xách đuốc, chạy vào trong rừng giữa màn đêm tăm tối. Bà nó cản không được, cả một đêm bà ôm xác bác cả nó nằm lạnh lẽo trong giường. Bà như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng của người mẹ cho bác để bác khỏi tủi thân. Mãi đến khi tờ mờ sáng ông nó mới về, mặt ông tái dại đi. Gầu quần rách toạc. Ông nó tu rượu ừng ực như người ta uống nước rồi ông mới nói. Đêm qua ông nó mò vào tận trong rừng đến chỗ cái lán của người đàn bà ấy, cái xác đã rữa ra hôi thối vô cùng. Ông đã châm lửa đốt trụi cái lán, hoả thiêu luôn xác hai mẹ con người đàn bà bên trong ấy. Ông chất củi chặt cây thêm vào cho ngọn lửa bốc dữ hơn, vì ông nghĩ rằng ma sợ lửa chỉ cần lấy lửa đốt hết tro cốt chúng đi thì sẽ không sao nữa cả. Nó sẽ không thể về bắt con ông thêm lần nào nữa. Và quả nhiên sau đó ông bà sinh được thêm một cậu con trai duy nhất đó là chú Khải và bóng ma người đàn bà kia đã không bao giờ còn xuất hiện để quấy phá gia đình ông nữa. Cho đến nay bỗng nhiên khi ông thằng Sáng mất, thì anh Khoa là cháu trong họ cũng mất luôn điều ấy làm bà nhớ lại câu chuyện rùng rợn đã qua mấy chục năm trời.

Bà nội thằng Sáng dừng kể, tôi nghe xong câu chuyện cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Vì không nghĩ rằng vế sau của câu chuyện mà thằng Sáng kể với tôi hôm nào lại rùng rợn và đáng sợ đến thế. Hôm ấy bà nó bảo hai thằng tôi ở lại ăn cơm, bà nó bảo người em bắt một con gà, một nửa cho tôi với thằng Sáng đem kẹp ống tre nướng. Còn một nửa thì đem rang sáo với gừng nghệ chấm rau cải mèo ăn thì ngon lắm. Tôi thấy ở đây vui hơn ở trên nhà nó, có lẽ vì hai đám tang liên tiếp diễn làm tôi thấy ngột ngạt không khí nặng nề quá. Thằng Sáng cũng thấy vậy nên nó cũng muốn ở đây chứ không muốn về nhà trên trại cá hồi.

Tôi nói với nó:

- Gà bản nuôi thóc có khác ngon hơn gà dưới xuôi, da vàng ươm giòn tan thế này cơ mà

Thằng Sáng vừa gặm thịt gà vừa nói:

- Thịt bà tao nuôi mát tay lắm, ngon hơn dưới ấy nhiều. Mày ăn nhiều vào thích mai lại thịt hôm nay ngủ lại đây luôn nhé.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A