Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 16 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Bà thằng Sang nghe câu hỏi của người đàn bà kia cũng tự nhiên thấy trong bụng cồn cào đói vô cùng, dù ban nãy làm quần quật bà vẫn thấy bình thường không thấy đói bụng chỉ thấy khát. Mà bây giờ lại đói cồn cào và thèm ăn một thứ gì đó ngay bây giờ, bà mới bảo:

- Cũng đói chị ạ

Người kia lại tiếp:

- Thế chị đi với em, em dẫn chị đi ăn cái này. Em có cái lán ở gần đây còn cơm nắm về đấy em lấy cho mà ăn rồi lại làm tiếp.

Nói rồi người đàn bà thoăn thoắt bước đi rất nhanh, còn bà nội thằng Sáng thì lại đi theo sau. Chẳng biết có động lực nào thôi thúc bà phải đi cho kịp, và cứ thế bà theo chân người kia đi thẳng vào trong rừng. Và cứ như vậy rảo bước không dám nghỉ cố bắt cho kịp người trước mặt. Đi không biết được bao nhiêu lâu, thì người đàn bà trước mặt dừng lại. Quả nhiên trong rừng có một cái lán nhỏ được dựng bằng tre nứa và lợp mái cọ. Người kia bảo bà thằng Sáng ngồi xuống gần một phiến đá để bà ta vào trong lấy cơm nắm ra ăn. Chờ một lúc khá lâu người đàn bà mới bước ra. Bà thằng Sáng ngò vào trong xem thì hình như bà ta có một đứa con nhỏ đang còn ẵm ngửa. Lúc này bà mới hỏi:

- Thế chị mới sinh con hay sao, sao lại ở trong này chồng chị đâu
Người đàn bà đối diện nghe nhắc đến từ chồng thì có vẻ hơi buồn, bà ta đáp lí nhí:

- Chồng em đuổi em đi bảo con em đẻ ra không phải con nó, nên nó không cho ở nhà. Mẹ con em đành phải dọn vào đây ở tạm

- Thế có đủ gạo ăn không, mai tôi đem lên cho một ít

Người đàn bà chỉ cười nhạt rồi nói:

- Em hãy còn chị cứ ăn đi. Em còn nhiều gạo nhiều muối lắm ăn đi cho đỡ đói:

Nói rồi người đàn bà đưa mấy nắm cơm cho bà thằng Sáng ăn. Bà nó cũng đón lấy bốc cơm ăn ngon lành rồi, một lúc sau đang ăn cơm thì người đàn bà kia bảo:

- Chị có bận không chị bế thằng con em một tí để em đi hái nắm rau rừng rau dại về ăn nhé
Nói rồi bà thằng Sáng cũng vui vẻ đón lấy thằng bé con, thấy nó khá bụ bẫm nằm cuộn tròn trong cái tã vừa cười vừa mút tay. Bà cưng nựng nó rồi bông đùa như ta vẫn hay đùa với trẻ con cho chúng cười. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy mẹ đứa bé bà có hơi sốt ruột. Nhìn trời thì hình như đã ngả về chiều rồi, bà lầm nhẩm:

- Không biết nó đi đâu mà lâu thế, hay là nó bỏ cho mình đứa con này để nó trốn đi chăng.
Nghĩ thế bà có hơi lo lo, thì một lúc sau trời đã hơi quáng gà, người đàn bà ấy mới trở lại. Dáng đi thoăn thoắt như bay như lướt thoáng cái đứng ngay trước mặt. Buổi sáng nhìn bà ta ăn mặc rất hẳn hoi nhưng chẳng hiểu sao lúc này đầu tóc rũ rượi rối mù, trời lại nhập nhoạng tối không nom rõ. Chỉ thấy đứa bé kia khóc ré lên, bà liền đưa cho người kia bế. Nhưng khi vừa dở cái bọc trên tay ra xem thì bà thằng Sáng tá hoá khi nhận ra. Trên tay bà không phải là một đứa bé còn sống, nói đúng hơn nó là xác một đứa bé con sơ sinh khuôn mặt đã bị chuột gặm nham nhở. Từ trong bọc rơi ra mấy con chuột con nào cũng béo núc ních. Thằng bé người đã lạnh ngặt bốc mùi hôi thối. Nhưng miệng vẫn há ra khóc oe oe, bà thằng Sáng toan hét lên thì người đàn bà đã lướt tới trước mặt, lấy nằm cơm đút vào miệng bà thằng Sáng rồi cười lên tràng cười man dại. Đứa bé trên tay bà cũng cười theo tiếng cười của mẹ nó. Bà ta cất tiếng nói:

- Vì nó mà mẹ con tao chết, vậy tao sẽ bắt con mày, tao sẽ về sẽ bắt cả họ cả con cháu nhà mày.

Tiếng ấy vang lên khắp núi rừng rồi như xoáy sâu vào tai bà, dội vào vách đá vang lên thứ thanh âm đáng sợ vô cùng. Đứa bé con kia bò từ trên cái tã lên đến cổ bà thằng Sáng cái dây rốn vẫn còn lòng thòng. Rồi nó nhắm ngay cái bụng của bà thằng Sáng mà chui vào. Bà nó nhìn thấy cảnh tưởng ấy thì sợ quá không còn dám bỏ chạy cũng không thể thốt lên được thêm một lời nào. Khi đó bà nó chỉ thấy đầu óc trao đảo xoay vòng vòng, như người ta lên cơn tiền đình rồi tối tăm mặt mũi đổ gục xuống ngất đi ngay

Ông thằng Sáng mải làm nương nên quay ra quay vào không thấy bà nó đâu gọi cũng chẳng thưa. Chỉ thấy bình tông được nước bị vứt ngổn ngang bên dưới đất thì toan đi tìm. Nhưng tìm từ trưa cho tôi chiều vẫn không sao thấy được, ông nó phải lặn lôi sâu hơn vào trong rừng. Rồi nghe bên ngoài có tiếng chim rừng gọi bầy đi kiếm ăn nhìn sắc trời đã ngả về chiều nếu không mau chóng tìm cho mau thì trời tối ở trong rừng rất nguy hiểm. Không những rắn rết còn gặp lợn nòi, đen hơn thì có khi gặp cả hổ nữa. Vùng này thi thoảng vẫn có người bắt gặp vài cá thể hổ. Dù chúng bị săn bắn cũng nhiều gần như tuyệt chủng. Vừa đi ông vừa gọi tiếng ông gọi chỉ vọng lại từ rừng chứ không có người nào đáp. Đi mai đi mãi hai chân đã mỏi nhừ. Cho đến khi ông bắt gặp hai con chồn đứng trên vách đá, mắt chúng sáng lập loè như ánh đèn măng xông. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào trong ánh mắt ấy ông thằng Sáng như bị thứ gì đó thôi miên. Ông chạy theo hai con chồn như chúng đang muốn mách bảo ông, và dẫn đường cho ông. Chạy theo chúng mãi cuối cùng ông thằng Sáng dừng lại ở trước một cái lãn đã sụp một góc khá đổ nát. Còn vợ ông thì ngồi dừa vào một phiến đá như người đang ngủ, trong mồm bị nhét toàn một thứ cơm đã nhão nhoét bốc mùi thui thối. Ông nó lay lay bà nó dậy gọi:

- Này này sao lại vào đây ngủ mồm ăn phải cái gì thế này
Vừa nói ông nó vừa cố móc cho kỳ hết đám cơm mắc trong cổ họng ra bên ngoài, một lúc sau bà nó tỉnh dậy nhìn thấy ông. Bà khóc toáng lên miệng luôn mồm nói rằng có ma, rồi bà vừa nôn vừa oẹ vừa chỉ tay vào trong cái lán đổ. Lúc này ông thằng Sáng mới để ý thấy có một mùi gây gây khăn khẳn, hôi lắm bốc ra từ trong cái lán đổ kia. Ông nó đỡ vợ dậy rồi hai tay run run chân như có hòn chì đeo vào tiến lại lật tấm liếp ra để nhìn cho rõ. Nhưng tấm liếp vừa lật ra khỏi, thì một đàn chuột béo lúc nhúc chạy ào ra ngoài. Từ trong túa ra rất nhiều ruổi trâu bay vo ve như ong, một mùi hôi thối xộc vào mũi. Và cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người đập thẳng vào mắt ông, tấn công hệ thần kinh của ông làm ông choáng váng. Ông thằng Sáng lảo đảo lùi lại suýt ngã rồi gập người nôn mửa phải mất phút đồng hồ mới hết được. Bởi vì thứ ông mới thấy kia chính là, một cái xác đàn bà, một cái xác chết thảm. Trên tay còn đeo một cái vòng bạc làm thủ công rất tinh xảo, nhưng cơ thể đã chương lên. Và bị chuột bọ ăn nham nhở, có lẽ cái xác mới chết được vài ngày. Trên tay cái xác còn nắm một nắm lá ngón có lẽ người đàn bà này đã chết vì ăn lá ngón chung với muối trắng. Trên tay bà ta còn đang bế một cái xác trẻ con chỉ độ vài tháng tuổi. Nó cũng đã chết theo mẹ nó, gương mặt cũng bị chuột gặm nát bươm một bên vài con còn cố bâu lấy cái tã chưa chịu bỏ đi tiếng chít chít phát ra với những cặp mắt chuột đỏ ngầu. Ông thằng Sáng nhìn chăm chăm vào căn lán một hồi, hai mí mắt giật giật ông đứng ngẩn ra hồi lầu như người mất hồn. Bà nội thằng Sáng thì đã sợ lắm rồi, thấy chồng đứng chôn chân bất động thì cũng liều chạy đến kéo tay ông bỏ đi. Ông thằng Sáng bị bà nó kéo đi nhưng hai chân vẫn còn cứng đơ không sao bước được. Phải mãi một lúc sau một tiếng chim rừng lần nữa kêu lên một hồi ai oán ông nó mới rời đi được. Câu chuyện rùng rợn xảy ra ngày hôm ấy như báo hiệu cho hai ông bà một điềm gì ghê ghớm sắp xảy ra. Bà nó về đến nhà thì đinh ninh rằng người con gái đã dẫn bà đến cái lán kia ắt hẳn là một con ma chứ không thể nào là người được. Bà đã bị ma dẫn vào rừng mà không hề hay biết, cảnh tượng đứa trẻ bị chuột cắn nham nhở vẫn ám ảnh cho đến mãi bây giờ.

Cảnh tượng cái xác trẻ con trên tay bò lên người rồi chui vào trong bụng vẫn như in ở trong đầu làm cho bà bao đêm mất ngủ. Bà cũng đâm ra sợ chuột từ đấy, mỗi khi thấy chuột tóc gáy bà lại dựng lên dù trước đó bà không lấy làm sợ. Mỗi lần nhìn thấy chúng bà nội thằng Sáng lại liên tưởng đến cảnh tượng diễn ra ngày hôm ấy. Có hôm chồng bà đem ở đâu về một con chuột núi rất to, loại này thường ăn sắn trên đồi của đồng bào. Nên thịt khá ngon và sạch sẽ, chúng đào hang ngay ben dưới ruộng đào khoai ăn, phá hoại nông sản của dân bản rất ghê. Mỗi khi đi xem nương dân bản hay phải để ý các hang chuột đào thành những lỗ khá lớn. Nếu phát hiện ra hang còn mới thì y như rằng có chuột ăn sắn. Phải lấy rơm xông khói vào trong tổ cho chúng cay quá mà chui ra ngoài là toán được. Bọn này thịt ngọt ăn như thịt gà, chặt ra đảo khô với lá chanh thì được bữa cải thiện. Bà nội thằng Sáng lúc trước cũng ăn thịt chuột nhưng lần này thấy con chuột béo múp còn cựa quậy đang được treo ngoài bể nước.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A