Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 14 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Lúc ấy tôi đang ngủ thì có người chạy vào trong hô hoán ầm ĩ cả lên. Vừa tỉnh rượu tôi mở mắt bật dậy nhìn ra thì bên ngoài trời đã sáng rồi. Tiếng huyên náo làm sự hiếu kì trong tôi chiến thắng cơn mệt mỏi sau trận rượu hôm qua. Thằng Sáng cũng trở dậy theo, lúc này tôi đi ra thấy chú Khải đã đứng bên ngoài. Người vừa hô hoán kia là mẹ của anh Khoa. Chú Khải hỏi:

- Chị bảo sao thằng Khoa làm sao ?

Người đàn bà mếu máo kể lại:

- Tối hôm qua lúc từ đám ma trở về, tao không thấy nó đâu lại không thấy lưới đánh cá ở nhà. Tao cứ đinh ninh là nó theo anh em trong bản đi đánh cá ngoài suối. Nên tao đi ngủ trước, đến sáng sớm vẫn chưa thấy nó về, tao đi tìm quay xóm mà không thấy. Lúc sau có người trong bản chạy về bảo phát hiện ra nó nằm trên cái thuyền gỗ dạt vào bờ mắc ở khe đã. Nên mọi người mới khiêng nó về, nó vẫn còn thở mà mặt trắng bệch như người thiếu máu ấy. Người lạnh lắm gọi thế nào cũng không tỉnh, giờ vẫn đang đắp chăn chờ người lấy xe trở đi viện

Tôi nghe thấy thế liền chạy ra nói:

- Anh Khoa bị như thế không đưa đi viện được đâu, để cháu sang xem sao
Nói xong chú Khải lại giới thiệu:

- Đây là cháu Việt bạn của thằng Sáng nhà em, nó ở dưới xuôi cũng là cháu nhà mo đấy. Để nó sang xem thế nào
Nói rồi tôi tức tốc cùng với người nhà chạy đến xem, thì anh Khoa vẫn được đặt nằm trên giường đắp chăn run lên cầm cập. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng răng vẫn còn đánh vào nhau. Vài người hàng xóm bôi dầu hơ lửa đánh gió cho anh mong anh tỉnh lại. Có người còn đổ vào mồm anh một ngụm rượu ấm, tôi bước tới rẽ đám đông dân bản ra. Rồi vạch trong mắt anh lên, hai mắt anh đã trợn trắng. Vạch mồm thì thấy bên trong mắc toàn là rêu đá, tôi đưa tay móc đám rêu đá ra, một tay ấn lên trán miệng lâm nhâm đọc thần trú. Tức thì người anh Khoa giật lên mấy cái liên hồi. Hai mắt anh mở ra long sòng sọc như người lên cơn động kinh, miệng sùi bọt mép. Tôi vẫn đọc trú liên hồi

Án xi lâm, Án bộ lâm

Án Ma Ni Bát Mê Hồng

Nghe lệnh ta ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam tào
Phù trợ cho đệ tử trừ ma diệt quỷ bảo vệ cho người này được tai qua nạn khỏi

Đọc một hồi cơn co giật từ từ dịu đi hai mắt anh Khoa cũng dần dần dịu trở lại anh như sực tỉnh cơn mê. Tôi hỏi anh Khoa:

- Anh sao mà ra nông nỗi này, sao anh không mang theo lá bùa em cho
Anh Khoa hai mắt lạc thần từ từ kể lại cho tôi và mọi người ở đó câu chuyện xảy ra đêm qua lúc anh đi đánh cá, cả việc anh để quên lá bùa tôi cho bên trong chiếc áo để ngoài võng. Khi anh kể xong chuyện cũng là lúc hai mắt anh vô hồn đi, máu múi máu tai cả máu mồm nữa rỉ ra. Hai khoé mắt trào lên âng ậc hai hàng máu đen cặp mặt vẫn mở trừng trừng nhìn tất cả mọi người, rồi rắt thở miệng vẫn há ra như cố thở lấy một hơi nặng nhọc cuối cùng mà không thể. Tôi buồn bã nói:

- Muộn quá rồi, không cứu được nữa anh ấy bị ma bắt đi rồi.

Nói đến đây mẹ anh Khoa lao đến oà khóc, cái chết rất đột ngột làm cho những người có mặt ở đó đều phải lạnh gáy. Họ tản hết ra ngoài chỉ có một vài người ở lại lấy khăn lau mồm lau máu trên mắt mũi của anh Khoa cho sạch đi. Cái chết tới quá đỗi bất ngờ không ai lường trước được, tôi cũng bàng hoàng không kém. Và cũng tự trách bản thân đã không dặn dò anh Khoa kĩ hơn. Có lẽ lỗi chẳng phải của tôi nhưng vào giấy phút ấy có lẽ câu nói của bác Thành lại vang lên trong đâu :

- Năng lực của cháu càng đặc biệt thì trách nhiệm là càng cao
Có lẽ vì tôi bất cẩn chủ quan không dặn dò anh Khoa kĩ càng nên anh mới chết như vậy. Tôi lại nhớ đến lần tôi không thể cứu được thằng ma cà rồng trong căn hầm bốc cháy. Tôi đã không thể cứu nó ra, nhưng cái chết của những người tôi không thể cứu như ùa về ám ảnh lấy tôi. Thầy tôi ngệt mặt ra như người mất hồn thằng Sáng tiến lại nó như hiểu được suy nghĩ của tôi lúc này. Nó nói:

- Mày đừng buồn không phải lỗi của mỗi người một số phận, người số mệnh đã hết thì có cứu cũng chẳng được. Mày trước khi anh ấy ra về đã trao cho anh ấy lá bùa để phòng thân rồi, nhưng số trời khó cãi thôi đừng buồn nữa

Nói xong nó vỗ vào vai tôi, bảo tôi đứng dậy. Việc tang lễ cũng phải mất hai ngày mới xong. Đưa anh Khoa ra bãi nơi yên nghỉ rồi, thằng Sáng thấy tôi ở trên này cũng đã bốn năm hôm. Mà toàn truyện không vui xảy ra, nó bảo muốn dắt tôi xuống chỗ nhà bà nội nó ở chơi. Từ ngày hai ông bà ở riêng, vì ông càng có tuổi rượu lại càng nhiều. Bà không chịu được cảnh nhà như vậy nên dọn về ở với một người em họ không lấy chồng vẫn sống một mình cách nhà thằng Sáng khoảng 5km. Hôm ông mất chú Khải với anh em trong họ định đưa bà lên nhưng bà còn đang ốm nặng phải kiêng không lên được. Sau nhiều năm chèo đèo lội suối vất vả, các khớp cứ trở trời lại đau nhức không sao đi được. Bây giờ mỗi lần muốn di chuyển bà cụ lại phải ngồi lên cái chổi. Đi đâu cũng phải lê bên dưới đất chứ không bước đi được. Tôi với nó bước vào cổng thấy sân vườn nuôi nhiều gà lắm, có một vườn rau xanh trồng lẫn mấy loại đang nở hoa vàng. Một người đàn bà độ sau mươi tuổi bước ra xua đàn gà chạy vào trong chuồng. Nhìn thấy chúng tôi bà ta nói ngay.

- A thằng Sáng xuống thăm bà nội hả ma chay trên ấy xong chưa, bà mày mấy hôm nay ốm quá chẳng đi đâu được. Tao cũng cứ phải ở nhà suốt trông nom xem làm sao

Thằng Sáng trả lời:

- Vâng cháu cũng mới xong công việc trên ấy, mấy nữa bố cháu xong hết việc bố cháu xuống đưa bà đi khám xem làm sao

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A