Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 13 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Ánh đèn đội đầu vô tình lướt đến một mỏm đá bên bờ, thì anh Khoa dừng ngay lại vì ở trên ấy rõ ràng có một bóng người. Giữa ban đêm lại có đứa con gái ngồi ở mỏm đá bên suối này làm gì anh Khoa tò mò cất tiếng hỏi:

- Này làm gì mà tối ra đây thế, hẹn người yêu à. Người yêu nó sợ ma không dám đến đâu. Lên thuyền anh chèo đi đánh cá

Cô con gái kia chỉ cười mà không đáp, anh Khoa lại nói:

- Em cười gì, xuống suối chơi với anh.

Lúc này có gái mới đáp:

- Anh đi đâu mà giữa lúc trời khuya thế này không sợ ma à

- Sợ gì ma, anh chỉ sợ không có người yêu thôi

Nói rồi cô gái lại cười ré lên, sau đó đáp:

- Muốn có người yêu thì cho em sang nhờ bờ bên kia

Anh Khoa nghe câu nói đùa ấy, liền vui vẻ ghé cái thuyền gỗ lại gần hơn, sau đó đưa tay đỡ cô gái xuống dưới thuyền. Nhưng chẳng hiểu vì sao có lẽ trời hôm nay lạnh nên không nắm lấy tay, để đưa cô ta xuống thuyền. Một cảm giác lạnh giá như băng truyền từ đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh kia vào tay Khoa. Làm anh một thoáng có chút rùng mình, rờn rợn đến tận sống lưng. Vừa kịp lúc cô ta bước xuống ngồi quay lưng về phía anh mắt hướng ra mặt suối. Làm cho anh không tài nào nhìn rõ được gương mặt cô gái trên thuyền này là ai. Anh cất tiếng noi:

- Tay em lạnh quá có cần hơ lửa cho đỡ lạnh không
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước vỗ vào thàng thuyền gỗ liên hồi. Khoa đưa sào chống vào hòn đá đẩy thuyền ra xa rồi xuôi dòng cho thuyền trôi sang bờ bên kia, vừa ra đến giữa. Khoa lại nói:

- Em người bản nào trông em lạ lắm, chưa thấy bao giờ

Cô gái cười khúc khích vẫn chưa chịu quay mặt lại, chỉ có tiếng đáp:

- Em người bản bên, anh Khoa đi tối thế này không sợ à

Anh Khoa cười đáp:

- Sợ gì mà sợ anh gan lắm

Nhưng vừa nói dứt câu, thì anh Khoa khựng lại vì hình như có cái gì đó sai sai vừa diễn ra. Anh hỏi lại ngay

- Cô nói sao, sao cô biết tôi tên Khoa

Nói rồi cô gái ngồi ở phía mui thuyền bất ngờ quay đầu lại, ánh đèn pin đội đầu của Khoa rọi thẳng vào mặt cô ta. Một gương mặt đen bám bên ngoài là những lớp da như dính lớp vẩy sẩn sùi như người bị thương đang trong giai đoạn lành lại. Hai cắp mắt trắng chỉ lộ cái lòng đen to bằng hạt đỗ. Cô ta cười rú lên rồi nói :

- Vì chiều này tao gọi tên mày mà

Anh Khoa trồng thấy gương mặt ma quái thì kêu toáng lên, nhưng giữa con suối hoang vu không bóng người này chẳng có ai có thể cứu nổi anh. Anh Toàn rút con sào từ dưới nước lên để vụt con ma thì cái sao bên dưới nước như có ai nắm lấy giữ chặt lại. Từ mặt suối ngoi lên một cái đầu như đầu của đứa trẻ con nó cũng cười sằng sặc. Tiếng cười như tiếng của ai đang bị sặc nước, Xung quanh còn thuyền như đứng lại giữa dòng không trôi đi nữa. Anh Khoang không dám nhảy xuống vì sợ con ma bên dưới nước, mà ở trên thuyền cũng có một con nữa đang từ từ bò lại phía anh. Ánh sáng từ đèn pin không đủ làm cho con ma kia sợ mà bỏ chạy. Anh hét toáng lên:

- Cô cô là ai…tôi có làm gì sai với cô đâu tránh ra tránh ra
Nói rồi anh lùi lại phía cuối thuyền, bỗng anh Khoa nhớ đến cái lá bùa có tiền xu mà tôi cho định móc vào túi lấy ra để doạ con ma. Nhưng sờ mãi không thấy có, anh mới nhớ ra lá bùa anh nhét vào bên trong túi áo lúc nãy thay ra đã vứt lại ở trên võng để ở nhà. Nhưng vừa kịp nghĩ đến đây thì ánh đèn trên đầu nhập nhằng rồi tắt vụt đi. Ngay khi ánh đèn vụt tắt bóng đen kia đã phóng đến dí sát mặt cô ta vào mặt anh rồi lè lưỡi ra liếm vào mặt. Anh Khoa sợ quá hai mắt tối đi rồi bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A