Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 5 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Buổi chiều hôm ấy khi vừa thi xong môn thi cuối cùng, tôi với Đoàn cùng thằng Sáng thằng An cùng mấy đứa nữa toàn đám sinh viên trong kí túc rủ nhau đi đá bóng, đội tôi giao lưu với sinh viên trường sư phạm. Nghe đâu bắt đối qua một người bạn, vừa xỏ giày ra đến sân đã thấy đám con gái trường sư phạm kéo đi xem đông lắm. Thấy gái đi cổ vũ dĩ nhiên tinh thần anh em tăng lên mầy phần công lực. Trận bóng trả tiền sân cũng căng thẳng như chung kết cup C1, nên va chạm là không thể nào tránh khỏi. Đảo mắt thấy bên kia có một gương mặt khá quen, tôi hích thằng Đoàn nói nhỏ.

- Kìa kìa, mày nhận ra ai không

Đoàn béo chăm chú nhìn rồi à lên một tiếng nói:

- À hoá ra thằng lần trước đến dự sinh nhật Thư đây mà, được ra đi để tao đá hậu vệ cho thằng này què chân là cái chắc

Nói rồi hai thằng cười hề hề, tôi lướt nhìn một lượt đám con gái thì không thấy có Thư. Tôi cũng có hơi ý vui vui, nhưng chưa kịp vui thì một toán nữa lại đến thì trong đám này lại có cả Thư đi cùng. Có lẽ bọn này học cùng lớp với Thư cũng nên. Trận bóng diễn ra, bọn tôi đang dẫn trước hai một gần hết giờ thì thằng kia không biết vô tình hay cô ý. Vào bóng nguy hiểm làm tôi ngã, chân may là không gãy nhưng cung bị khá đau. Đoàn béo thấy thằng này vào bóng ác ý liền xông ngay lại nói:

- Mày đá bóng hay đá người
Thằng kia vênh mặt lên nói:

- Đá người thì làm sao

Hai đội khả năng xảy ra đánh nhau đến nơi, cũng không ít vụ xô xát cũng là từ sân bóng mà ra. Tôi thì vẫn còn nằm ăn vạ dưới đất, đám con gái cũng ùa cả đến kéo những cái đầu nóng ra khỏi nguy cơ biến sân bóng thành sàn đấm bốc. Một bàn tay mềm mềm đớ lấy tôi, vẫn mùi tóc thơm thơm ấy tôi nhận ra ngay. Người ấy là Thư, Thư chạy lại đỡ tôi. Vẫn là nét ân cần chẳng hề thay đổi, tôi đứng dậy dù chân có hơi đau. Thế là trận bóng cũng tan, đội nào thua thì ở lại trả tiền sân, còn lại thì ra về. Đoàn béo biết ý dẫn cả bọn đi lối khác để tôi tập tễnh đi với Thư, tôi hỏi:

- Dạo này cậu thi chưa học hành sao rồi có vất vả không
Thư đáp:

- Cũng bình thường nhưng vừa rồi tớ thi nên cũng tập trung vào ôn chẳng có thời gian đi đâu, còn cậu ?

- Tớ cũng mới thi xong, dạo này cũng bận nữa. Cái thằng vừa nãy có quan hệ thế nào với cậu

Thư nhìn tôi rồi nói:

- Ai cơ

- Cái thằng này đạp vào chân tớ ấy, tớ thấy nó đến dự sinh nhật hôm trước

Nói đến đây Thư che miệng cười khúc khích nói:

- Cậu đoán xem, mà cậu muốn biết để làm gì. Ghen à

Tôi cười trừ :

- Có đâu thấy tướng nó ghét ghét thôi

Thư lại cười nói:

- Ghen à, muốn nói gì thì nói luôn đi kẻo sắp có đối thủ rồi đó

Nói rồi tôi không đáp Thư lại tiếp:

- Giận hả, người ta là bạn cùng lớp của tớ có tán tỉnh nhưng tớ vẫn giữ khoảng cách. Nhưng tương lai thì không biết thế nào

Tôi chỉ ậm ừ cho qua, bên ngoài làm vẻ mặt lạnh lùng chứ thực ra nghe đến đây tôi cũng vui vui. Hai đứa dìu nhau đi trên vỉa hè lúc này đã là sáu giờ tối. Xe cộ chật cứng tắc ngẹt trên những ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Vìa hè đã đông sinh viên đi học đi chơi, Thư dìu tôi về tận cổng trường, nàng toan về tôi mới bất giác nắm lấy tay Thư kéo lại nói:

- Tuần sau cậu rảnh không mình đi chơi hồ tây ăn kem nhé

Thư gật gật đầu cười sau cùng nàng vẫy tay tạm biệt, có ý bảo tôi vào đi kẻo muộn, về đến nơi cái cổ chân tim ngắt. Đoàn béo phải đi xin đá về chườm chân cho tôi, đang chuẩn bị đi ăn thì chuông từ điện thoại của thằng Sáng vang lên số người gọi là bố nó. Nó nhấc máy nghe, một lúc sau thì ngay lập tức mặt nó xịu ngay xuống. Tôi thấy vậy thì hỏi:

- Sáng mày làm sao thế ?

Thằng Sáng đáp:

- Ông tao..ông tao mất rồi chúng mày ơi, chắc tao gọi xe về nhà luôn.

Tin đột ngột ấy làm cho cả phòng đang vui vẻ bỗng nhiên trùng ngay xuống. Nhưng thằng Sáng có vẻ còn ngần ngừ điều gì, tôi hỏi nói:

- Mày sao thế vào chuẩn bị đồ đạc rồi về, còn tiền không ?

- Tao còn mấy chục mấy nay ngân hàng lỗi bố tao chưa chuyển cho tao được

Tôi sờ túi thầy còn hơn ba lít, liền đưa luôn cho thằng Sáng nói:

- Về đi tao còn ba lít đây, về luôn đi không hết chuyến

Thằng Sáng ngại ngùng nói:

- Mày đưa hết cho tao thì lấy gì mà ăn

- Yên tâm tao còn mì tôm kia, cứ cầm lấy đi

Nói rồi tôi dúi vào tay thằng Sáng hơn ba trăm nghìn đồng, nó cảm động lắm tí thì khóc, Đoàn béo cùng thằng An góp vào cũng được năm trăm nghìn đồng gửi nó để về thắp hương ông. May là thời nay sinh viên còn dư giả được một ít chứ không như ngày xưa thì chẳng biết làm thế nào.

Nhưng thằng Sáng lúc bước ra khỏi phòng tự nhiên bên chân trái của nó khuỵ ngay xuống một cái. Tội trông thấy thì vội lầm nhẩm bấm độn rồi hỏi nó:

- Sáng từ từ hẵng đi, mày sinh ngày nào tháng nào

Nói rồi thằng Sáng cho tôi biết ngày sinh của nó, tôi lẩm nhẩm tính toán thì giật mình thất kinh. Phen này nếu thằng Sáng về thì nó gặp hoạ mất mạng chứ chẳng chơi. Chẳng kịp phân vân tôi nói :

- Mày chờ tao tí tao lấy quần áo đi với mày, tao lên với mày luôn
Thằng Đoàn sửng sốt nói:

- Mày đi với nó luôn à

Tôi nháy mắt ra hiệu Đoàn béo hiểu ý liền mở hòm đưa cho tôi túi đồ nghề tôi nhét con chó cho nó chui vào trong cái túi thể thao rộng. Để đem theo luôn, tôi đã bị toà Nam Tào thu mất mắt âm. Nên phải đem theo con chó âm này phòng trường hợp xấu có thể xảy ra, vì lần trước nếu không có nó tôi đã không thể nào phát hiện cái xác trong tủ kem ở nhà trọ cũ. Nhưng vấn đề là giờ thằng nào cũng hết tiền. Đoàn béo suy nghĩ một hồi rồi lấy con lợn đất trong hòm ra đập cái choang rồi nó nói:

- Tao tính để tiết kiệm mua quà tặng em Nhi, nhưng mày cầm lấy đi với nó xem có chuyện gì. Chưa đến hạn giờ điện về xin tiền thì cũng ngại, thôi đi đi kẻo lỡ xe đấy
Tôi đón lấy số tiền Đoàn béo rồi vỗ vai nó nói:

- Tới đây được nghỉ hơn một tuần, tao đi lên với nó xong việc tao về. Mày ở nhà để ý Thư hộ tao xem có thằng nào tán tỉnh gì không nhé

Đoàn béo chửi;

- Mẹ mày giờ còn quan tâm gái với chẳng mú thôi lượn đi

Tôi cảm động lắm, thằng Đoàn không hổ danh là bạn chí cốt vì tôi biết sau lần này có thể cả tuần tới nó cũng phải ăn mì tôm thay cơm vì trong túi còn vừa tròn một trăm nghìn. Tôi với Sáng Cua đi rồi, cả hai thằng cuốc bộ ra bến xe Mỹ Đình cho rẻ lại khoẻ, chẳng kịp ăn uống gì cả. Ra đến nơi cũng vừa đúng chín giờ tối. Bến xe đông nghẹt người, cái xe giường nằm có chữ Ngân Hà đỗ trong bãi. Tôi với Sáng Cua bước lại leo lên xe. Nằm yên vị đâu vào đấy cả rồi, thì mười giờ xe chạy, bố nó gọi mầy lần hai người nói với nhau cái gì tôi không rõ.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A