Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 6 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nhưng nó thông báo nó đang trên đường về có cả tôi theo cùng. Nằm nôn nao vì xe chạy rề rề mãi chưa ra đến cao tốc, tôi chán nản quay ra an ủi thằng Sáng bảo nó đừng quá đau buồn. Cho đến khi chính bản thân tôi cũng mệt quá và sau đó ngủ thiếp đi thì khi mở mắt ra đã thấy xe xuống trạm dừng nghỉ trước khi vào cao tốc. Tôi lục đục trở xuống đi vệ sinh, rồi kéo thằng Sáng ngồi ăn lót dạ gì đó. Biết nó chẳng có bụng dạ nào tôi cũng vẫn phải dặn nó ăn uống rồi mới lên xe không thì đói. Hai thằng ăn hai cái bánh tẻ, rồi sau đó mới lên xe đi gần năm trăm cây số nữa. Đường quanh co vào cua mấy lần tí nữa thì làm tôi nôn ra xe. Mãi đến hơn sáu giờ sáng chúng tôi mới về đến nhà nó. Cảnh quan trên đây đẹp quá, những cây vả to hai bên đường lẫn với núi non, hoa gạo đang nở điểm một màu cảm đỏ trên những cành khẳng khiu mọc hai bên lối vào. Cây dây leo xanh mướt bám vào sườn non cái xanh xanh làm mắt người xem bị cuốn vào dễ chịu của môi trường sống quá tự nhiên và trong lành. Xe khách chạy mãi thả chúng tôi xuống trước một khu nuôi cá hồi

Sau đó tôi theo chân Sáng Cua vào trong cổng đã nghe thấy tiếng cúng ma đều đều. Hình như nhà thằng Sáng mới làm lại cổng chưa xây xong, xi cát và vôi cữa vẫn còn ngổn ngang. Cái cổng bằng gạch đang chát xi măng chờ sơn nữa là hoàn thiện, nhưng có lẽ nhà có tang nên phải dừng lại đột xuất, lúc này gia đình chưa phát tang nhưng đông đủ con cháu và dân trong bản tụ tập lại, thịt lợn đem gà gạo nếp rượu đến góp.

Bố thằng Sáng chạy ra đón tôi, nói:

- Sáng vào nhà chuẩn bị lấy khăn đi con, đưa bạn vào cất đồ đạc đi

Chú Khải bảo hai thằng cất đồ vào trong nhà rồi ra ăn cơm sáng. Bên trong thầy mo đang làm lễ cúng ma, người nhà chưa cho ông thằng Sáng vào quan vì còn chưa xong tẩm liệm. Và cúng bái vẫn còn chưa đủ, nên thằng Sáng vừa thay quần áo là phải vào phủ phục xuống dưới sàn bên cạnh người thân xung quanh linh cữu của ông nó để làm lễ. Tôi thả con chó từ trong cái túi thể thao ra, để nó chạy nhảy bên dưới đất. Một số người nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên vì không biết tại sao tôi lại đem theo một con chó suốt gần năm trăm km lên đây. Họ có chút bất ngờ nhưng cũng không ai tỏ vẻ gì khó hiểu hay lấy làm khó chịu. Mà chỉ một lát lại chăm chú nhìn vào bên trong nhà đang làm lễ cúng ma hết sức là chăm chú

Bỗng con chó âm của tôi vừa nhảy xuống đất đã bắt đầu hít hít ngửi như đánh hơi thấy điều gì đó. Nó chạy một mạch về phía cánh rừng, làm tôi cũng phải chạy đuổi theo. Dù là chó âm tìm đường nhưng tôi cũng rất sợ lạc mất nó nên cứ phải theo sát như người lơn trông trẻ con vậy, nó mà chạy đi đâu mất thì có giời mới tìm được. Vừa đuổi theo toan bắt nó lại thì thấy nó bỗng dừng lại ở lối con đường mòn nhỏ dẫn vào trong rừng. Con chó đứng sủa một hồi không dứt, tôi tiến lại xem xét xung quanh rồi đốt một đạo bùa “nghiệm thổ”. Tức là dùng giấy đẹp đọc thần chú rồi đốt xem xem lửa sẽ cháy lên màu gì. Việc này là để xem xem ở đây có ma quỷ lai vãng hay không, vì khi này tôi đã không còn cặp mắt âm nữa nên việc soi ra ma quỷ là không thể. Làm bùa đốt giấy điệp xong xuôi thấy lửa cháy lên màu xanh lục tức là ở đây có ma quỷ quanh quẩn. Nhưng nếu chỉ là ma quỷ vất vưởng bình thường thì không bao giờ con chó lại đuổi theo sủa lên inh ỏi như vậy. Tôi chân vẫn còn đau sau hôm đá bóng, giờ có cho tiền cũng không tung được cú khôi tinh thích đẩu để đá ma đá quỷ.

Thấy con chó cứ sủa mãi tôi phải bế nó lên xoa xoa đầu rồi mang trở lại, vừa kịp lúc mọi người đã thay đồ tang trắng, thằng Sáng bảo tôi vào ngồi uống rượu ăn bữa sáng với gia đình. Cỗ đám ma nhưng người ta uống rượu cũng khá nhiều, đồ ăn chỉ có lòng phổi lợn luộc, thịt cổ bạc nhạt luộc với hành gừng và cơm cùng một bát canh thịt băm. Những người thức thịt lợn thì chia một vài phần thịt sống ra để làm lễ. Còn lại thì làm cỗ mời cơm người đến chia buồn và hàng xóm. Chú Khải bố thằng Sáng cứ nhìn tôi một hồi, hình như chú còn ngờ ngợ chưa nhận ra vì tôi đã thay đổi khá nhiều cao lớn mặt mũi khác lúc trẻ con. Có lẽ chú cũng không ngờ sau ngần ấy năm tôi lại học chung với con chú mà chú cũng không biết. Tôi tiến lại chỗ chú Khải nói:

- Chú Khải có nhận ra cháu không ?

Chú Khải nheo mắt một hồi rồi nói:

- Chú đang nhớ xem gặp mày ở đâu rồi mà chưa nhớ ra nhưng quen lắm

Tôi nói:

- Chú có nhờ thằng Việt cháu của bác Thành Mo ngày trước bị bắt cóc lên biên giới không
Chú Khải sửng sốt như không tin vào mắt mình, chú nắm lấy vai tôi lay mạnh:

- Trời thằng Việt cháu của Thành Mo. Sao.. sao cháu lại ở đây, cũng gần chục năm, ít cũng bảy tám năm rồi chưa gặp lại. Bố với bác ở nhà thế nào sao cháu lại tới đây

Tôi nói:

- Chú chắc không tin đâu, nhưng cháu ở chung phòng ký túc xá, lại học chung trường với thằng Sáng con chú nữa đấy. Hôm nọ nó kể về chú cháu nghe thấy ngờ ngờ, nên bảo nó cho xem mặt thì hoá ra là chú thật, trùng hợp quá, còn bố mẹ cháu với bác Thành vẫn khoẻ. Cháu lên đây theo thằng Sáng, trước là chia buồn với chú sau là để thăm chú và mọi người

Chú Khải giọng buồn buồn nói:

- Thế à, thế là anh em chúng mày cũng trùng hợp đấy. Thôi lên đến đây rồi thì có gì giúp chú nhé, ăn cơm đi tang gia bối rối có gì hộ chú nước nôi trà thuốc, chúng màyn anh em bạn bè mà gặp nhau ở đất Hà Nội còn về tận đây như này là quý lắm rồi

Nói rồi chú Khải tất tả đi chuẩn bị đồ tang lễ, ông thầy mo Vàng A Kháng đang làm lễ cúng ma xong thì đi ra ngoài. Vẻ mặt khá đăm chiêu vẫy chú Khải lại thì thầm to nhỏ điều gì đó. Nghe đâu ông mo Vàng A Kháng khá có tiếng ở vùng này, tôi sở dĩ quan sát kĩ như vậy vì hôm trước khi thằng Sáng từ phòng kí túc đi ra ngoài tự nhiên bị khuỵ một bên chân. Tức là điềm bảo con cháu gặp nạn trung tàng, trùng tang là gì thì tôi không phải nói nhiều nữa . Chỉ biết rằng nó nguy hiểm nếu không biết cách để xử lý sao cho sớm thì hậu quả là từng người trong dòng họ sẽ ra đi nối tiếp nhau.

Nên vì thế tôi mới phải lặn lội lên đây để xem thực hư thế nào tiện còn ra tay giúp thằng Sáng và chú Khải. Dù khi trước chú cũng là người cứu mạng tôi và con bác Thành, đây cũng là dịp tôi trả ơn bằng con đường làm phúc cứu đời này. Vao đến bên trong mới thấy người nhà đã dựng một cái ô cao tròn bằng lá cọ. Chiều bằng nóc nhà sàn che lấy thân thể người đã khuất được đặt giữa nhà trùm tấm khăn trắng lên trên. Thầy mo Vàng A Kháng chọn lấy sáu người thanh niên khoẻ mạnh khiêng một cỗ áo quan gỗ tạp không sơn màu cũng chưa bào nhẵn, mà chỉ được bào thô lớp gỗ qua loa. Ba cái cáng được đặt bên dưới áo quan, để sáu người khiêng vào bên trong. Vừa vào đến cửa thì bất ngờ cả sáu người khiêng áo quan chân bên phải đều khuỵ ngay xuống. Tôi chăm chú theo dõi đứng cạnh thằng Sáng chuẩn bị đưa ông nó vào quan. Thì bỗng nhiên cái ô bằng lá cọ dựng trong nhà như có ngoại lực tác động lập tức xoay tròn, dù không có ai động vào trời cũng không có gió. Nhưng cái ô bỗng nhiên xoay tròn ban đầu còn chậm sau thì nhanh hơn quay tít mù. Làm mọi người trong nhà ai nấy đều tròn mắt sợ hãi. Chỉ có tôi lã vẫn bình thản như không có chuyện gì, ông mo Kháng bỗng trợn mặt lên quát to
- Ma quỷ ở đâu sao dám vào chỗ tao làm phép

Ông mo rút con dao quắm bên hông lấy từ trong tui phép đeo bên mình ra một con dao bằng tre. Một tay cầm dao quắm một tay cầm dao tre, múa một bài võ con dao trên tay xoay tít chạy vòng quanh linh cữu người chết. Trên đầu đội mũ phép có tua rua gắn thêm mấy cục bông hình tròn rung rinh theo nhịp. Vừa múa vừa đọc thần trú tiếng địa phương. Tôi cơ hồ là không hiểu gì cả, nhưng đang làm phép thì thì đột nhiên mo Kháng ôm lấy ngực con dao trên tay rợi xuống đất. Ông mo ngã ra sàn mặt tái mét đi, nhăn nhó chỉ tay vào lĩnh cữu ông thằng Sáng không nói lên lại một tay nắm trước ngực.
Cơn đau tim làm ông gục ngay xuống. Tôi chạy lại đỡ ông mo Kháng rồi lấy cố nước cho ông uống. Ông mo vừa nhìn thấy tôi, và khi chạm vào người tôi bất ngờ thốt lên một tiếng:

- Mày..mày cũng là thầy cúng à…mày phải giúp họ nhà này..tao không đủ sức nó…nó đến đấy

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A