Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 4 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Sáng đáp giọng hồ hởi:

- Cũng khoẻ chỉ có ông tao là yếu thôi, mấy năm nay ông tao sức khoẻ giảm sút lắm mà rượu nhiều nữa nên người lúc tỉnh lúc không. Hay mê sảng nói lung tung có lần trước tao sắp đi học ông tao còn bảo là ông tao sắp chết rồi không được nhìn mặt tao lần cuối. Nó sắp đến đưa ông tao đi rồi, ông tao cứ lẩm bẩm như thế mãi rồi bố tao điện xuống bảo ông tao ốm luôn luôn. Bố tao bảo ông tao uống rượu nhiều từ ngày bác cả tao mất. Ông mới đâm ra rượu chè vậy, bà đẻ bố tao ra sống khổ lắm. Không cạy nhờ được gì trên ấy lại nghèo nữa.

Nói đến đây tôi bỗng nhìn vào mắt thằng Sáng thấy mí mắt phải của nó bỗng giật lên mấy cái. Tôi thấy điềm này là điềm không tốt bèn nói với thằng Sáng:

- Mày cẩn thận đấy, khả năng là mày sắp nhận được thông tin không vui.

Thằng Sáng nói:

- Mày bảo sao cơ ?

Đoàn béo liền nói leo:

- Mày không biết chứ cu Việt nói thì phải cẩn thận đấy nó biết bói đó mày.
Thằng Sáng nghe tôi bảo vậy cũng có ý hơi lo lo, tôi nhìn nó không được vui vẻ nữa mà đăm chiêu như suy nghĩ điều gì khác.

Buổi kể chuyện cũng hết ai về giường người ấy, tôi ngồi xoa xoa đầu con chó đang nằm bên dưới sàn, cả phòng ai cũng quý nó. Chỉ tiếc là nó không thể lớn thêm được như chó thường, mãi mãi chỉ ở trong hình dạng của con chó chưa trưởng thành này thôi. Ai bế cũng được không bao giờ nó cắn hoặc cũng chẳng khi nào giữa đêm sủa bậy lung tung. Nhưng khi con chó này sủa thì ắt hẳn phải có chuyện liên quan đến tâm linh chứ chẳng chơi. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì thằng Sáng chắc sắp có chuyện không hay xảy ra, chí ít là một chuyện đen đủi không tránh được.

Cho đến một hôm khi ấy là khoảng hai giờ sáng cả phòng đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên thằng Sáng bật dậy mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nghe tiếng động thì từ trên giường tầng ngó xuống xem. Tôi thấy thằng Sáng đi vào nhà tắm rửa mặt, bên dưới Đoàn béo vẫn đang ngáy như bò, trên trần hai cái quạt trần chạy hết tốc lực. Dù trời đã chớm thu không nóng như mùa hè nhưng không bật quạt thì không sao ngủ được. Tôi lúc ấy thấy thằng Sáng ngồi ở cái giường trống thì mới hỏi:

- Mày không ngủ à làm sao mà dậy giữa nửa đêm thế
Thằng Sáng giật mình nhìn thấy tôi đã dậy nó vẫy vẫy tôi bảo đi xuống, rồi khe khẽ nói:

- Tao nằm mê hãi quá

Tôi hỏi:

- Mê thấy cái gì ?

Nói rồi nó kể cho tôi nghe giấc mơ ban nãy, thằng Sáng đang ngủ thì thấy có tiếng mở cửa vang bên tai, bình thường khi ngủ chúng tôi đều chốt cửa bên trong để tránh có ai vào phòng lúc nửa đêm. Nhưng thằng Sáng lại nghe thấy có tiếng gõ cửa, nó vừa bước ra ngoài vì nghĩ rằng lúc ngủ chúng tôi quên chốt cửa lại. Vừa ngồi dậy thì nó thấy có một người đứng sau ô kính quay lưng về phía nó. Thằng Sáng định ra hỏi xem người đứng đó là ai, nhưng chưa kịp. Thì lúc nó gần đến nơi bất ngờ người kia quay lại áp mặt vào cửa kính của kí túc xá nhìn vào trong khuôn mặt xanh như tàu là chuối. Gầy gò nhìn nó rất buồn, nó bàng hoàng nhận ra gương mặt đang áp vào cửa kinh kia không ai khác chính là ông nó. Ông nó nhìn nó một hồi, vẫy nó ra ngoài. Nhưng bất ngờ từ trong cái chuồng của con chó âm mà tôi vẫn để nó nằm trong ấy, vang lên một tiếng sủa tiếng sủa của con chó bên trong giấc mơ của thằng Sáng. Làm cho ông nội nó biến mất ngay, nó cũng bị tiếng sủa làm cho giật mình tỉnh dậy. Thấy toàn thân nó ướt đẫm mồ hôi, và nó thì vẫn nằm bên trên giường của ký túc xá. Ngoài cửa ánh đèn hành lang đã tối om, nó nhớ như in giấc mơ ban nãy không quên lấy một khắc nào;

Nghe thằng Sáng kể xong tôi lại nhìn xuống con chó âm tôi nuôi, nó vẫn còn nằm ngủ ngoan trong chuồng. Rồi tôi động viện cho thằng Sáng đỡ lo vì vẻ mặt nó có ý không được yên mà bồn chồn nóng ruột.

- Mày đừng lo quá, chắc lúc tối mày kể chuyện ma cho bọn tao nghe nên bây giờ mới mơ thế đấy chẳng có chuyện gì đâu
Tuy nói vậy nhưng tôi cũng kịp bấm độn thì rõ ràng ra quẻ hung, không sớm thì muộn có chuyện xảy ra với nó. Nhưng dĩ nhiên tôi không nói ra ngay vì sợ nó lo lắng lại mất ăn mất ngủ, được tôi động viên Sáng Cua cũng trở lại giường, tôi cũng leo lên để ngủ tiếp vì mai có ca học xuyên từ sáng đến tối phải ngủ để có sức ngồi nghe giảng bài, cũng sắp đến kì thi kiểm tra chất lượng rồi. Không học cẩn thận phải học lại thì khổ lắm.

Học và ở trong kí túc một thời gian cuộc sống cũng thấy thoải mái, ăn ngủ tiết kiệm giá thành lại rẻ. Trời đã vào thu, tôi chuẩn bị vào kì thi đầu tiên của thời sinh viên lòng có chút lo lắng hồi hộp. Sang kì hai còn phải đi sưu tầm tài liệu về hoàn thành bài tập nữa. Lâu nay tôi không gặp Thư, cả hai cũng ít hẹn hò đi chơi như trước. Có lẽ đây không phải một chuyện gì quá mới, những tình bạn thời cấp ba rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Có lẽ tôi và Thư cũng thế, chúng tôi đã không còn duyên phận với nhau thì đến nay cũng dần xa cách. Có thể Thư đã có bạn trai rồi thì thời gian đâu mà dành cho chúng tôi nữa. Lần trước tôi thấy có người tặng Thư bó hoa rất to ngày sinh nhật anh ta chắc hẳn là con nhà giàu. Nên tôi cũng sinh ra lòng tự ti, không phải Thư xa lánh tôi. Mà có lẽ vì tôi thấy không tự tin nên tôi mới là người tránh mặt Thư, dù trường cả hai rất gần nhau

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A