Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 3 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Ông thằng Sáng nói:

- Tôi có đem có gì vào đâu

Nói rồi ông mo tiếp:

- Mày đem con ma bắt trẻ con vào đây đấy, về hỏi vợ mày xem có gặp nó ở đâu không mà để nó theo về nhà. Con trai mày sẽ chết, nhưng yên tâm nó chết rồi lại có đứa khác đầu thai vào. Nhưng cẩn thận đấy, đất nhà mày xây trên ấy là đất nặng âm, khó lòng yên ổn được. Vì thế mà quỷ muốn vào là vào không ai cản được đâu. Mày phải về dời nhà đi chỗ khác thì mới yên được

Nghe thầy mo Lùng nói thế, ông thằng Sáng về lòng cũng lo lắm. Nhưng còn tiếc cảnh tiếc thế đất cao, nên ông nó chưa quyết. Mấy hôm sau lúc ông nó ra cái chum để xem chỗ cá hôm trước ông nó thả . Thì tá hoả khi phát hiện ra bên trong cá đã bị con gì ăn hết chỉ còn lại những xương. Và rất nhiều tóc của đàn bà nằm bên dưới, ông thằng Sáng mới hỏi bà nó có làm gì đến chỗ cá không, thì bà nó bảo không biết. Đến tối hôm ấy ông thằng Sáng lại đi bắt cá dưới suối tiếp. Để bà nó với bác cả ở nhà thì y rằng tối hôm ấy lại có chuyện xảy ra. Bà thằng Sáng đặt bác cả nó nằm trong giường, còn bà nó xuống dưới sàn nhóm lửa định đun nước. Thì nghe có tiếng bác cả nó ở trên khóc ré lên. Bà nó mới tức tốc chạy lên nhà xem có chuyện gì, thì vừa lên đến chân cầu thàng nhìn vào buồng ngủ bên trong. Bà nó giật mình khi thấy đứng ở trước giường có một người đàn bà xoã tọc đi chân đất mặc bộ quần áo đen. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ bà nó không rõ mặt là ai, chỉ dám đứng hỏi xem người nào lại vào tận giường ngủ của vợ chồng bà lúc nửa đêm thế này. Người đàn bà kia không đáp, rồi bất ngờ quay mặt ra. Gương mặt đen như tím lại tròng mặt chỉ toàn màu trắng lòng đen nhỏ như hạt đỗ, dưới ánh đèn dầu mập mờ lại càng thêm đáng sợ. Bà ta cười rú lên có tiếng nó vang xuống từ trên mái nhà nói:

- Mày đã hứa cho tao đứa con, tao đến đón nó đi đây.

Nói rồi bà ta dí ngón tay vào chán bác cả thằng Sáng vẫn đang khóc oe oe trên giường, lại cười lên rũ rượi như người điên. Cuối cùng cái đèn dầu tắt vụt đi, bà thằng Sáng mới chạy lao vào bên trong giường cứu con. Thì một vài giây sau cái đèn dầu lại sáng bừng lên người đàn bà kia đã không còn ở đó nữa. Vừa đúng lúc ông thằng Sáng đi đánh cá về, ông nó vừa vào đến cổng đã nghe tiếng trẻ con khóc. Bên trong nhà thì có tiếng vợ kêu thét lên. Ông toan chạy vào thì nhìn lên nóc nhà sàn có một cái bóng đen ngồi trồm hỗm trên nóc, ông nó không suy nghĩ gì. Mà lấy cái nỏ ra bắn cái bóng đen kia, nhưng nó biến ngay đi. Mũi tên bắn lên không trúng. Ông nó lao lên trên nhà hỏi xem bà nó có chuyện gì, thì được bà nó thuật lại truyện ban nãy.

Cả đêm ông nó không dám ngủ mà ngồi ngoài cửa canh cho bà nó nằm, bên ngoài nghe như có tiếng ai rung cái hàng rào kẽo cà kẽo kẹt. Cái khung cửi đặt dưới hiên cũng như có ai ngồi vào dệt vải vang lên từng hồi cọt kẹt cọt kẹt tiếng thoi dệt kêu lách cách lên từng hồi. Nhưng ông không dám xuống xem là ai. Chỉ dám ngồi bên trên nhà mà canh. Mấy hôm nữa ông thằng Sáng, phải mời thầy mo Lùng về làm lễ đuổi ma. Thì thầy mo Lùng đến làm lễ, thầy cho chôn một cái tượng gỗ hình người bên dưới chân cổng của nhà ông thằng Sáng. Rồi cúng ngoài sân đốt giấy vàng và làm phép mo mất một ngày. Nhưng trước khi ra về, thầy không lấy lễ tạ chỉ dặn ông nó một câu:

- Con ma nó đến không phải vì ngẫu nhiên, mà đến từ mày và từ vợ mày đem nó về. Mày sẽ mất đứa con này, vì hôm trước nó đến bắt hồn bắt vía con mày đi rồi. Nên tao không cứu được, tao chỉ yểm cho đất nhà mày có người canh. Nhưng cái nghiệp này mày vẫn sẽ phải gánh, không những con mà cháu mày người thân mày cũng phải chịu chung. Không yên ổn được mãi đâu

Nói xong ông thầy mo Lùng bỏ về, không ở lại ăn cơm và cũng chẳng chịu trở lại thêm lần nào nữa.
Về sau bác cả nó chết non nghe ông nó kể, lúc bác cả sắp mất tối nào nghe ngoài cổng cũng có tiếng ru con ầu ơ bên ngoài bức vách. Và bác cả lên cơn hen xuyễn cả đêm khóc không ra tiếng, hồi ấy làm gì đã có bệnh viện hay trạm xá gì ở gần. Đường xá đi lại khó khăn, ngăn suối cách sông khổ lắm. Nên thuốc men thi thoảng được cấp cho dân bản dùng cho mấy bệnh tiêu chảy cảm cúm thông thường mà thôi. Bác nó trở bệnh được một tháng thì mất, lúc bác cả thằng Sáng mất. Ông nội nó nằm mơ thấy có đứa con gái chạy vào nhà bế bác nó ôm đi, ông nó sợ quá mới đuổi theo thì người đó quay mặt lại. Mặt trông sợ lắm gầy nhom, xanh xao như người sốt rét. Tóc rụng từng mảng trắng cả da đầu, làm ông nó giật mình thức giấc.

Chạy sang giường bà nó với bác nó nằm để kiểm tra. Thì bác nó đã tím tái hết mặt mũi lại và tắt thở rồi, ông mới khóc rống lên khua bà dậy thì không còn cứu được nữa. Đúng như lời ông mo Lùng nói, bác nó sẽ chết non. Nhưng ông cũng nhất quyết không dời đi về sau thì sinh được bố nó đặt tên là Khải. Và nhà nó thì ở đây đến mãi bây giờ, bố nó bỏ lái xe lại về làm thuỷ điện, nghe đâu có ông bạn khá thân người dưới xuôi lấy vợ vùng cao tên là Nam. Bản thân thằng Sáng lúc nhỏ đi đâu cũng phải đeo một sợi dây chỉ ngũ sắc ở tay, trên đó sâu bảy hạt đậu đỏ không được tháo ra. Nếu dây mà đứt thì nó phải báo để ông nó làm cho cái khác, thằng Sáng hồi bé hay ngủ mê thấy có người đàn bà đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà sau đó rung cái hàng rào mắt cáo bần bật. Nó sợ lắm hỏi bố nó thì bố nó cũng bảo, ngày xưa bố nó bé cũng gặp những giấc mơ như vậy. Nhưng ông nó thì bảo do thằng Sáng hay nghĩ ngợi lung tung nên mơ thấy vậy chứ không có chuyện gì cả.
Bản thân nó khi trước cũng gặp kha khá truyện ma trên Tây Bắc nếu có thời gian nó sẽ kể cho tôi nghe.

Nghe thằng Sáng thuật lại câu chuyện lúc ấy tôi cũng nheo mắt rồi cố nhớ lại vì một vài người nó nhắc đến làm tôi thấy nó kể nghe quen quá. Một lúc sau tôi ngẫm lại rồi thì mới à lên một tiếng hỏi thằng Sáng gấp:

- Mày bảo sao bố mày tên là Khải, lại còn có ông bạn tên Nam nữa. Lại còn ở mãi tận Tây Bắc. Khả năng cao là tao biết bố mày đấy,
Nó nhìn tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn cố hỏi lại:

- Cái gì mày biết bố tao à, sao thế được mày ở tận Bắc Giang thì biết sao được bố tao

- Có đấy, không những biết bố mày mày tao còn biết nhiều thứ hơn thế nữa kia, phải bố mày từng có thời gian đi campuchia không

Thằng Sáng kinh ngạc nói:

- Mày sao mày biết được…bố tao lúc tao lên hai ba tuổi từng có khoảng thời gian. Bố tao bị lừa sang Campuchia rồi được hai ông bạn dưới xuôi trước học chung trường Điện Lực giải cứu. Sau con ông đó bị bắt cóc năm tao lên lớp năm lớp sáu gì đấy, bố tao còn theo ông đó cũng một ông cũng là thầy cúng đi giải cứu con của hai người bạn này. Nghe đâu con của người bạn bố tao hình như cũng bằng tuổi tao thì phải, nhưng bố tao không thân với bác đấy lắm nên không còn liên lạc lâu rồi

Tôi cười phá lên nói:

- Haha thế là mày là con của chú Khải à, thằng bị bắt cóc ấy là tao đó tao chính là đứa bị bắt cóc năm lên lớp năm đấy
Thằng Sáng ngớ người ra nó lấy máy đưa ảnh bố nó cho tôi xem, thì quả nhiên người trong ảnh là chú Khải. Hồi trước lúc còn bé tôi bị bắt cóc để lão thầy cúng Ninh Lam triệu hồi quỷ thánh xương cuồng để trả thù bác Thành, chú Khải là người cùng chú Nam cửu vạn cứu và đưa tôi về nhà, cũng là lúc bố tôi và bác Thành Mo bị quỷ thánh xương cuồng bắt hồn đưa về quá khứ. Không còn nghi ngờ gì nữa, con chú Khải lại cũng học trường này giống tôi và ở chung phong kí túc với tôi luôn mà bấy lâu nay không biết. Coi như đây là cái duyên chăng tôi cũng không biết nữa, nhưng trung hợp quá, hay là định mệnh sắp xếp để tôi quen biết thằng Sáng chăng cái này tôi không rõ được. Cũng phải bảy tám năm trời tôi chưa gặp lại chú Khải lần nào, chú cũng không liên lạc với bố mẹ tôi mấy, nên dần cũng xa nhau. Tôi nói:

- Thế bố mẹ mày ở trên đấy khoẻ không

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A