Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 2 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Thằng Đoàn nằm lăn qua lặn lại trên chiếu, gió hiu hiu thổi vào mặt man mát và dễ chịu lắm, nó khả năng bữa cơm tối không đủ nhét bụng. Nên giờ hậu quả đói không ngủ được, mà kí túc để bảo đảm an toàn nên sau 10h tối sẽ đóng cửa. Sinh viên cũng không được nấu ăn vì sợ cháy nổ, nhưng cái khó ló cái khôn. Trường cấm nhưng chúng nó vẫn thủ sẵn siêu nước nóng cùng bát đũa nồi cơm điện để khi nào đói hoặc muốn nấu cơm chui vẫn có đủ. Ăn lẩu bằng nồi cơm điện là chuyện xảy ra như cơm bữa, thằng Sáng cón giấu nguyên một can hai mươi lít rượu táo mèo để anh em ký túc rảnh là sang thi đấu với nhau cũng khá vui. Nhưng lúc nào nghe tiếng bảo vệ đi kiểm tra là phải dẹp hết vì nếu để các ông ấy phát hiện thì bị tịch thu ngay

Còn đồ đạc bọn tôi sắm ở nhà trọ cũng khuân cả vào trong này nên đủ hết, bếp từ xoong nồi nhét dưới gầm giường. Một lúc sau thì mùi mì tôm hảo hảo thơm thơm từ trong phóng bay ra tôi nói.

- Chúng mày nấu mì à, thơm thế cho tao ăn với
Thằng An nói:

- Còn mì với nước sôi đấy mày có bát chưa

Tôi quay ra chưa kịp đáp thì đã thấy ba ông ba bát mì tôm vừa chan vừa húp nhồm nhoàm ăn, hoá ra thằng An hỏi tôi đã mua mì tôm sẵn chưa là có ý nói cơm căng tin trong trường không đủ ăn đêm về là đói. Quả có thế thật, tôi thấy cũng đói đói bụng réo cồn cào, liền chạy vào xin thằng An một gói mì tôm không người lái nhưng ăn lúc đói mới thấy ngon. Đoàn béo thì chẳng quan tâm ai, nó cứ vừa ăn vừa húp soàn soạt trông đến là tội.

Cuộc sống ở kí túc xá tưởng không vui mà vui không tưởng, cứ nghĩ ở đông thì sợ lắm chuyện xảy ra. Nhưng con trai dễ hoạ nhập và cũng dễ tính hơn là con gái, không hay có mâu thuẫn vặt trong phòng. Tối tối mỗi thằng một cái bàn con, bật điện đứa đeo tai nghe, đứa học bài làm bài tập, đứa viết bài đứa chơi game. Không đứa nào phiền đứa nào mười một giờ thì đi ngủ không làm ồn. Đồ của ai người đó giặt, xà phòng dụng cụ dùng xong cất gọn vào trong hòm không vứt lung tung. Thằng Sáng người Lai Châu có tài kể truyện, nó kể hồi trước bố nó làm thuỷ điện trên quê xong đi lái xe gặp nhiều truyện ma quỷ li kì lắm. Nó ngồi kể lại cho cả phòng nghe, tương lai thằng này cho làm phát thanh viên đọc truyện thì cũng được, giọng nó khá hay. Chứ không chua loét như giọng thằng An, một hôm cả bọn đang rảnh thì tôi mới bảo thằng Sáng:

- Sáng mày kể truyện ma cho bọn tao nghe đi

Thằng Sáng đang đọc cuốn truyện Ma ám xóm trọ sinh viên của ông tác giả Nhà Văn Bố Lếu thì dừng lại ngó xuống nói:

- Truyện hả nhưng mà giờ nhạt mồm nhạt miệng quá kể không được.

Tôi đem ra gói ngô rang cay cay với chai coca loại to nói:

- Mời tiên sinh xuống núi

Thằng Sáng hay để đầu cua nên tôi đặt biệt danh cho nó là Sáng Cua, Sáng Cua thấy đồ ăn thì nhảy từ trên giường tầng xuống nó nhón hạt ngô ăn. Rồi thuần thục giót nước ngọt uống một ngụm to khà một cái, thằng An thấy có đồ ăn vặt cũng bỏ cái cái laptop trên bàn xuống nhảy sang giường Đoàn béo ngồi túm cả lại vừa ăn vừa cười hề hề. Sáng Cua sau khi ăn uống no say rồi nó mới bắt đầu kể,

Nhà nó có một cái trại cá hồi đặt cạnh con suối chảy ngày đêm. Khí lạnh ôn hoà trên núi rất hợp để nuôi cá hồi. Ông nội nó có một cái nhà bằng gỗ đặt ở trên ấy, làm nơi ngủ nghỉ. Hồi chưa có nhiều dân di cư lên trên vùng cao phát triển kinh tế, đất đó bán chẳng ai mua cho không ai lấy. Nhưng chỗ này phong cảnh đẹp có hướng ra con suối chảy ngày đêm, địa thế lại cao không lo mùa lũ. Xung quanh toàn là núi đá, đến mùa ông nó lội suối bắt cá có khi bắn được hoẵng được sóc đem về nấu với hoa chuối. Khi ấy đất rộng mà người thưa bản làng chưa đông như bây giờ. Mảnh đất mới ấy chỉ hơn mười nóc nhà quây cụm lại với nhau thành một xóm. Chủ yếu là dân di cư từ vùng sạt lở đất về đây dựng nhà cho an toàn. Chẳng hiểu sao lúc ông nó dọn về được hơn ba năm, thì cũng là lúc trong nhà xảy ra chuyện. Chẳng là hôm ấy ông thằng Sáng đi đánh cá ngoài suối về, trời không có trăng nên tối om tối mò. Lúc vào đến cổng thì thấy thấp thoáng có người con gái đứng bên ngoài cổng chỗ hàng ráo ngó vào trong. Ông nhìn chẳng biết là ai nhưng lại gần hơn thì ông nhận ra đó là một người đàn bà. Lúc ấy chưa có điện đóm gì, đi bắt cả phải xách theo đèn bão hoặc mang mồi lửa đi đốt đuốc. Vừa đến nơi ông cất tiếng hỏi:

- Ai hỏi gì ở đấy đấy,

Người kia thấy ông cầm ngọn lửa trên tay bỗng có ý sợ rồi chỉ vào ngọn lửa trên tay mà nói:

- Bác tắt lửa đi em sợ quá

Nói đến đây bằng kinh nghiệm đi rừng nhiều năm, ông thằng Sáng biết ngay là có chuyện không bình thường. Vì người thì không sợ lửa chỉ có ma quỷ mới sợ lửa mà thôi. Ông nó liền tháo cây đuốc dắt bên thắt lưng dơ lên, rồi sau đó đốt cho ngọn lửa cháy to hơn. Rồi bất ngờ dí gần lại soi vào mặt người đàn bà kia. Thì bà ta rú lên mặt mũi bỗng chảy ra như lớp sáp nến bị lửa làm nóng, rồi bỏ chạy. Ông thằng Sáng giật mình không dám đuổi mà chạy vào trong nhà đóng cổng lại. Ông nó thả chỗ cá bắt được vào trong một cái vại để cá khỏi chết. Còn số cá nhỏ đem sấy khô trong bếp dùng hơi khói làm chín thực phẩm nhằm để ăn được lâu hơn. Cá suối nấu với măng khô thái sợi thì ngon lắm. Hồi ấy người bản nó sống chỉ nhờ vào con suối thú rừng, cây ngô cây sắn cũng vẫn khoẻ mạnh. Không như bây giờ thời đại đủ đầy, cơm no áo ấm mà đủ thứ bệnh tật. Ông nó thả đàn cá xong rồi mới đốt lửa nhảy qua ba bốn lần cho hơi lạnh bên ngoài tan hết đi vì hồi ấy bà nó mới sinh ra bác cả của thằng Sáng bây giờ. Vì sợ hơi lạnh ảnh hưởng đến trẻ con, nên ông phải đốt lửa xong rồi ông để cây đuốc mồi quấn bằng vải tẩm dầu thông lên cây cột chuồng trâu. Sau đó ông nó mới mở cửa bước vào nhà, vừa thấy ông nó về. Thì bà nó chạy ra đón nói thì thầm:

- Này ông về có thấy đứa nào đứng ngoài cổng không
Ông thằng Sáng đáp:

- Làm gì có ai

Ông nội nó không dám kể cho bà nghe chuyện ông bắt gặp con ma đàn bà đứng ngoài cổng vì lo bà sợ. Nhưng bà nó thì nói ngay:

- Thế mà nãy tôi thấy nhé, có bóng đen đứng bên ngoài cổng gọi vào trong nhà. Nó giả giọng giống ông bảo tôi là bế con ra cổng nó bảo cái này. Tôi nghe ban đầu cứ nghĩ là ông sau thấy con chó không dám chui ra ngoài tôi mới hơi cảnh giác. Mở he hé cửa nhìn, thì hoá ra nó không phải là đàn ông mà là đứa con gái. Vì mặt nó tối quá tôi nom không rõ. Tôi mới quát lên “ hỏi ai, mày là ai”, thì nó cười khanh khách bảo cho em xin đứa con. Nó cứ nắm hai tay vào cái hàng rào rồi rung lên bần bật như người thần kinh ấy, tôi chỉ sợ cái hàng rào đổ nó nhảy vào thì chết. Nhưng may tôi nghe thấy tiếng ông đi về con chó cũng quẫy đuôi mừng. Mới yên tâm được một tí
Nói rồi bà mới thắp đèn lên, ông thằng sáng mới bảo:

- Thế thì phải đấy nãy tôi gặp nó ngoài cổng, nó là ma đấy bà mà bế con ra cổng là nó bắt con mình ngay. Bọn này là do hồn ma của đàn bà chửa chết trong rừng hoá thành, chúng nó mất con nên tìm đến nhà nào có con mới đẻ để bắt đi đấy. để mai tôi sang nhà thầy mo Lùng xem sao

Sáng hôm sau ông nội thằng Sáng sang nhà thầy mo Lùng khi đi không quên cầm theo một con gà sống thiến một nắm gạo nếp và chai rượu làm lễ. Thầy mo Lùng sống bên kia núi chẳng ở với dân bản, thầy cũng già lắm rồi năm đó cũng phải bảy mươi tuổi, nhưng nghe đâu thầy mo có phép giỏi lắm. Biết xem điềm đoán mệnh cho người, nên dân bản đều đến tìm mỗi khi nhà có ma đến ám. Vừa vào trong thì đã thấy thầy Lùng ngồi khoanh chân mắt nhắm nghiền lim dim rất bí hiểm. Thấy ông nội thằng Sáng sang ông mới ti hí mở mắt ra nhòm, hai cặp mắt chỉ khẽ hé đôi mi lộ ra nhìn. Rồi nói giọng ồm ồm:

- Sang có việc gì, sao mày lại vào đây?
Ông thằng Sáng đáp:

- Sang hỏi mo chút chuyện nhà ấy mà
Thầy mo Lùng đáp:

- Tao không bảo mày, tao bảo đứa đi theo mày đến đây cơ

Tức thì thầy mo Lùng chỉ tay về phía sau lưng của ông nội thằng Sáng mà quát to lên. Sau đó ông hùng hổ nhảy xuống lấy một con dao đi rừng trên cột chém một nhát vào kèo cửa, rồi mang cái nỏ bắn một phát ra ngoài. Làm xong ông buộc con gà trống tía ngoài chân cầu thang cuối cùng mới đi lên nói.

- Mày không thấy à, con đó theo mày lên nhà tao. Sao mày lại dẫn nó vào nhà tao làm bẩn nhà tao.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A