Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 6 - Cây liễu và hồn người chết dại

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Câu nói vừa vô duyên lẫn vô ý của tôi làm con Hiền đỏ mặt nó lấy tay phát cho tôi một cái rõ đau. Rồi còn lấy chân dẫm vào chân tôi mấy cái nữa. Đang đùa thì tôi bỗng nhớ ra một chuyện tôi hỏi: - Sao thằng Phúc vẫn chưa vào nhỉ nó đái phải xong lâu rồi chứ Con Hiền cũng sực nhớ nó chạy ra vườn, chỉ sợ thằng em bị rắn cắn. Chú Bá trong nhà cũng đi ra hỏi xem sao chúng tôi không học mà lại chơi đùa như vậy. Khi này tôi mới bảo: - Chú Bá ơi thằng Phúc đi đái mà mãi không thấy vào, hay nó đi đâu rồi Chú Bá nghe thấy tôi nói vậy chú cũng lao theo chạy vào vườn cầm theo cái đèn pin tìm con. Cái cổng bên ngoài đã chốt lại, thanh chốt khá cao thằng Phúc khó lòng với tay mở ra được. Vậy thì nó chỉ lang thang trong này thôi, cầm đèn pin soi khắp lượt mọi ngóc ngách vẫn không thấy nó đâu. Đang lo thì nghe có tiếng trẻ con cười vang lên ở trên đầu, rồi như có mưa, nước ở đâu chảy xuống dưới. Chú Bá soi đèn lên trên thì kinh ngạc kèm theo sợ hãi. Thằng Phúc đang thăng bằng đứng trên một cành liễu nhỏ bằng hai chân từ trên cao vạch chim đái thẳng xuống đầu cả tôi và con bé Hiền cùng chú Bá. Nó vừa đái vừa cười, và hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Bị thằng trẻ con đái lên đâu ai cũng bực nhưng không hiểu sao thằng bé năm tuổi, buổi tối lại leo được lên đỉnh ngọn cao. Đứng thăng bằng với hai chân mà không ngã, người lớn còn khó chứ chưa nói trẻ con. Mà mắt nó lại còn nhắm tịt vào thế kia. Chỉ sợ nó ngã ngửa ra rơi xuống đất thì vỡ óc, chú Bá nhẹ nhàng thoăn thoắt leo lên cây. Vừa kịp lúc hai mắt thằng Phúc mở ra, nó loạng choạng oà khóc ngật ngưỡng trực ngã đâm đầu xuống đất. Thì may quá chú Bá lên kịp, nó vừa nhào xuống thì chú túm được áo lôi trở lại bế lấy nó. Tôi cũng leo lên đón giúp chú Bá cái đèn pin cầm xuống, để chú rảnh tay bế nó xuống dưới. Đây là lần thứ hai nó trèo lên cái cây liễu này làm những trò quái lạ kể từ chiều đến giờ. Ai cũng lấy làm lạ tôi với con Hiền thì nhìn nhau có ý sờ sợ, thằng Phúc khóc to hơn. Chú Bá dỗ mãi không chịu nín, đúng là cảnh gà trống nuôi con đến là khổ, thiếu vắng bàn tay người phụ nữ kể cũng tội. Nó cứ đòi ra vườn chơi với bà nào đó, nằng nặc làm chú Bá bực quá phải phát cho mấy cái vào mông rồi quát: - Im nín ngay…không tao quẳng ra đường bây giờ im ngay con ngáo ộp đấy. Biết con ngáo ộp không mà đòi ra đấy chơi. Doạ thằng bé xong nó như sợ thì nín khóc mắt thao láo, nhìn động hồ đã hơn chín giờ tối. Tôi thu cặp sách vào trong cặp sau đó chào chú Bá để chạy về. Con Hiền cũng ra khoá cổng, nó còn bảo: - Về cẩn thận không con ngáo ộp nó bắt đấy Tôi mới quay ra nói: - Ông tao bảo ngáo ộp nó chỉ vồ con gái thôi, có mà nó vồ mày thì có Chêu nhau xong tôi chạy biến, đường làng lúc ấy đã làm gì có bóng điện. Vẫn là đường sỏi, tôi vừa đi vừa mò theo ánh trăng sợ vấp vào đá thì vỡ đầu ngón chân, về đến đầu ngõ nhà tôi. Chỗ này khá um tùm những bụi gai xấu hổ mọc cao hơn đầu người lớn kèm một đống gạch to của một người trong xóm đổ ra đó to như cái mả. Tôi mỗi lần đi qua đây thì cũng rén rén tại nó tối quá, lúc vừa ngang qua ấy tôi cảnh giác nhòm vào bụi xấu hổ. Thì bất giác tôi đứng ngay lại chân không dám bước nữa. Bên trong bụi gai thò ra một cái đầu của con chó hai mắt lập loè sáng quắc đang ngồi bên trong bụi. Tôi còn nghe thấy tiếng thở phì phò của nó nữa, như những con chó vào mùa nắng cũng thường thở như vậy. Nó khá to, to như chó của tây loại becgie mà trên phim cảnh sát hình sự hay có. Nó đứng nhìn tôi hai cặp mắt sáng không động tĩnh. Tôi chỉ sợ tôi nhúc nhích là con chó sẽ lao ra đuổi, bố tôi bảo gặp cho thì cứ ngồi xuống là nó không cắn. Bỏ chạy là nó đuổi theo ngay, mà lúc ấy còn trẻ con chạy nhanh sao bằng chó được. Nó mà xơi một miếng thì cứ gọi là mất mảng thịt đùi là ít. Tôi chỉ dám khe khẽ lùi lại đứng nép vào cái cột điện, khi ấy tôi sợ đến phát khóc. Đang không có ai giải nguy thì từ ngoài đường đi về có tiếng nan hoa xe đạp. Tôi nhận ra tiếng xe này khá quen thuộc, cùng tiếng làu bàu chửi: - Mẹ nó chứ nông thôn mới cái con củ c..ặ..c gì đường tối như ma ấy Như chết đuối vớ được cọc tôi nhận ra đây là ông Thái, người ở cùng con ngõ với tôi. Ông thấy tôi chạy từ trong góc cây cột điện ra thì giật mình kêu ầm lên: - Ối giời ơi ma trẻ con, ma trẻ con Tôi lên tiếng: - ông Thái cháu đây cháu Nam đây, cháu Nam con bố Xiển đây Ông Thái lúc này mới nói : - Bố tiên sư mày, đi đâu về đêm hôm thế này Nói xong ông lên xe đạp tiếp, tôi thì chạy ở phía sau. Lúc này tôi mới nhận ra, ông Thái còn đèo theo một ai nữa kia, nhưng trời tối quá tôi chỉ thấy có người đen xì ngồi thù lù phía sau xe đạp. Hai chân thóng xuống đất, tiếng chân quệt xuống nền đường kêu loẹt quẹt. Quái lạ thật chân quệt xuống đường toàn đá sỏi mà không đau ư, dáng ngồi kiểu hai chân vắt sang một bên gác ba ga này thường là con gái dùng mỗi khi ngồi sau xe đạp. Chứ đàn ông không ai ngồi như thế cả, tôi đoán có lẽ hai ông bà trở nhau đi đâu về. Vừa thấy bóng ông Thái khuất dạng sau cánh cổng tôi cũng nhanh chân chạy vọt vào trong. Không quên ngoái đầu nhìn lại, thì tôi thấy ở xa xa chỗ cây cột điện kia, có cái bóng đen vừa nhanh nhẹn leo tót lên đỉnh cây cột điện mà ngồi ở đấy. Tôi sợ quá liền thụt ngay vào không dám xem nữa. Vừa thấy tôi xách cặp về bà tôi mới bảo: - Thằng Nam mày đi đâu thế hả con, không học à Bà tôi hỏi thì tôi cũng đáp: - Dạ con có bà ạ, con sang nhà chú Bá kèm con bé Hiền học. Nó học toán kém quá nên con phải sang. - Sau bảo con bé có học thì sang bên này nhé, đêm hôm mày đi sang đấy ít thôi - Dạ mà bà ơi con bảo cái này, nãy ở bên nhà chú Bá có cái này lạ lắm Bà tôi nghe thấy vậy, thì hỏi tôi gấp hơn: - Bên ấy có chuyện gì lạ Thấy thái độ bà tôi lạ như vậy tôi mới từ từ kể: - Thằng Phúc con trai chú Bá chiều này nó dám trèo lên cành cao của cây liễu ngồi trên ấy. Xong tối nay lúc con học ở đấy, nó đi ra vườn đái mà mãi không chịu vào, con với mọi người đi tìm. Thì nó bị mộng du hay sao mà hai mắt nhắm nghiền. Đứng bằng hai chân trên cành cây bé tí mà lạ là nó không ngã mới tài Bà tôi nghe xong trầm ngâm nghĩ ngợi rồi bảo tôi: - Từ giờ tối tao cấm không sang bên ấy nhé, cả buổi trưa ở nhà ngủ không có đi chơi linh tinh Nghe bà tôi bảo thế thì tôi cũng gật gật đầu dạ vâng, hôm sau sáng sớm tôi sang rủ con bé Hiền đi học. Cũng vừa kịp lúc nó khoác cặp chạy ra cổng, ngày ấy chúng tôi học trường làng nên đi bộ chứ không cần xe đạp. Vừa đi nó vừa bảo tôi: - Thằng Phúc bị sốt bố tao phải ở nhà bốc cho nó một thang thuốc để nó uống. Chẳng biết làm sao đêm qua nó cứ sốt sình sịch, chỉ tay ra sân bảo có bà nào gọi nó ra chơi cùng. Không ra bà ấy đánh, thế là bố tao cứ phải thức cả đêm trông nó.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A