Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 4 - Mắt Âm 11: Căn Hầm Âm Phủ

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nghe thằng Pọng kể xong, tôi tiến lại phía góc nhà thả con chó âm ra cho nó ngửi. Nó lại sủa tiếng sủa của con chó đánh thức bố thằng Pọng ngồi bật dậy. Anh ta nhìn chúng tôi rồi hỏi:

- Chùng mày là ai sao lại vào nhà tao thế này
Tôi chưa kịp giải thích thì thằng Pọng chạy lại ghé tai bố nó nói cái gì, bố nó lại nằm xuống nhưng không ngủ nữa mà bảo:

- Chúng mày ở đâu đến đây sao lại cho con tao bánh kẹo

Tôi đứng ra nói:

- Chúng cháu là người thân của bà Mế dưới bản, cô Mí là con bà Mế cháu cụ Chương ấy. Chú có biết không
Người đàn ông nghe vậy thì nói:

- Mày ở nhà cụ Chương à, tao biết biết chứ. Tao với con Mí là anh em họ đấy. Mẹ nó phải gọi bố tao bằng anh, nhưng họ xa cũng thi thoảng đi lại thôi chứ không thân.
Tôi nói:

- Chú ơi trong nhà chú có hòn đá đẹp quá nhỉ, chú có dùng làm gì không mà vứt thế này uổng quá

Bố thằng Pọng nói:

- Mày thích thì đem về đi, vợ tao nó mang ở đâu về. Đồ của ma của quỷ tao không dám sờ vào. Mày thích thì mang về, nhưng có làm sao tao không chịu trách nhiệm đâu
Nói xong bố thằng Pọng lại cầm chai rượu tu ừng ực rồi nằm ngả ra giường hát vu vơ như người điên. Một điệu hát gì bằng tiếng địa phương tựa như,

- “Em đang ở nhà em không biết/Nhà trai sang la liệt dù, ô/Dù, ô đã ngoắc cột nhà/ Thế là thành vợ, thế là làm dâu”.

Tôi nghe bố thằng Pọng hát thì cũng nhanh tay bọc hòn đá vào trong túi đựng vong nhét vào đáy túi đồ nghề. Cuối cùng cả bốn ra về, trước khi đi tôi còn để lại cho thằng Pọng khá nhiều bánh và đồ ăn vặt. Rồi mới rời bản trở xuống nhà bà Mế. Trời đã ngả chiều, núi đá cao chót vót văng vẳng điệu hát du dương. Tiếng đàn môi sáo trúc theo đàn dê vào trong bản, chúng tôi ngồi trên hiên nhà dưới bậc cầu thang. Tôi mải mê đưa viên đá lên nhìn, nó chỉ to bằng hai bàn tay cầm cũng nhẹ không biết là đá gì. Bên trên khắc hình kì dị, bên dưới là hình vuông có khắc hoa văn kí tự loằn ngoằn. Suy nghĩ một hồi tôi mới à lên một tiếng nói:

- Đúng rồi hòn đá này không phải hòn đá bình thường nó phải là một cái ấn nên mới có hình thù như này. Nhưng nặng tính âm lắm không phải loại đồ cổ bình thường. Nếu đoán không nhầm đây phải là đồ tuỳ táng theo người chết, có thể lúc chết người này là một vị quan hay tù trưởng nào đó. Có ấn tín được sắc phong nên khi chết mới được trôn theo thế này. Ai không biết lại tưởng là hòn đá

Đang nói đến đây thì bác Thành cùng hai đứa nhỏ trở về, xách theo kha khá cá suối. Bác hỏi:

- Mấy đứa lên đây chơi có vui không các cháu, thấy thế nào

Đoàn béo đáp:

- Dạ cảnh đẹp không khí trong lành mát mẻ, đồ ăn ngon người dân thân thiện vui tính. Mỗi tội các em gái trên bản đi đâu hết chẳng thấy ai bác ạ

Bác Thành nói:

- Các cháu nó đi học đi làm dưới xuôi hết rồi. Thời buổi này có mấy đứa chịu ở nhà làm nương làm rẫy đâu. Đa phần chọn đi học rồi về làm du lịch phát triển quê hương, hoặc xin làm công ty xí nghiệp hết cả. Nhưng chỉ vài hôm nữa thôi chúng nó về quê nghỉ hè thì đông lắm, con gái vùng này là xinh lắm đấy
Đoàn béo nghe thấy vậy thì cười gian trá, nhưng tôi không để ý lắm mà vẫn còn trầm ngầm nhìn viên đá. Bác Thành thấy tôi nhìn viên đá lạ thì hỏi:

- Cái này cháu lấy ở đâu thế Việt, đưa bác xem
Tôi đưa lại cho bác Thành bác nhìn ngắm một hồi thì nói:

- Đây là ấn quan, sao cháu lại có cái này

Tôi nói:

- Bác cũng nhận ra đây là ân quan ạ

Bác Thành Mo nhìn tôi rồi nói:

- Mày đừng quên tao là thầy mày nhé mày, hơi cợt nhả rồi đấy con ạ

Tôi cười hì hì rồi đáp:

- Con chêu bác tí mà bác nóng thế, khi thế hệ cợt nhả làm thầy cúng

- Khoan hẵng nói chuyện chơi, Thư với Maika hai cháu xem thử cái này đi xem có gì lạ không

Nói rồi bác Thành đưa cái ấn cho hai cô gái cùng xem, Thư với Maika đón lấy truyền tay nhau xem xét một hồi rồi nói.

- Cái này có mùi âm khí rất nặng, chạm vào thấy lạnh sởn da gà chứng tỏ nó không là đồ của người sống hay dùng. Vật này mang bên người dễ sinh hoạ lắm bác Thành ạ

Nói rồi tôi kể cho bác Thành nghe chuyện tôi gặp thằng bé Pọng rồi theo nó về nhà và phát hiện ra cái ấn đá này. Hôm trước bà Mế có kể, có anh kĩ sư địa chất cũng nhặt được viên đá nào đó rồi thắt cổ chết trong lán. Lẽ nào là viên đá tìm người để hại ư, vậy thì phải hết sức cảnh giác với nó mới được. Tối hôm ấy tôi với Đoàn béo nằm trong nhà sàn. Cái túi nhốt vong đựng con ấn thì nhét trong ấy treo trên cột nhà. Đang ngủ tôi nghe có tiếng lục đục bước đi bên tai, rồi phòng bên có tiếng người trở dậy. Tôi đoán là Thư hoặc Maika dậy làm gì đó. Tôi lại cố chớp mắt, nhưng một lúc sau không thấy bước chân trở vào. Tôi bỗng bất giác có linh cảm rất xấu. Liền bật dậy, vừa ra đến ngoài đã thấy Thư tháo túi nhốt vong của tôi đón lấy cái ấn bằng đá lôi ra ngoài rồi sau đó bắt đầu đi ra cửa. Hai hòn đá bằng cẩm thạch đính trên cái ấn bỗng phát sáng lên ánh sáng đỏ, chiếu thẳng vào mắt Thư như dẫn dụ. Rồi bất ngờ Maika cũng từ trong phòng bước ra nhìn rồi có ý như ra hiệu. Cô nàng người Lào cũng đã cảm nhận được có chuyện không hay chăng. Thư vẫn không biết sự có mặt của tôi mà từ từ đi xuống dưới cầu thang, hai tay dơ cái ấn ra trước mặt. Rồi toan cắt ngón tay nhỏ máu vào ấy, lúc này tôi mới xông lại ngăn lấy tay Thư. Bất ngờ Thư đánh rơi hòn đá cái phịch xuống đất. Hòn đá không vỡ nhưng chính Thư cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi hỏi:

- Cậu làm gì mà lại ra đây thế này
Thư đáp:

- Tớ cũng không biết nữa, nãy tớ đang ngủ thì nghe ngoài nhà có tiếng gọi. Tớ đi ra xem thì thấy tiếng gọi ấy phát ra từ bên trong cái túi của cậu. Nên tớ mở ra xem, thì chẳng còn nhớ gì cả.

Tôi nói:

- Vậy thì không ổn rồi cái ấn này nguy hiểm quá, phải tìm cách huỷ nó đi. Người sở hữu nó rất dễ bị dẫn dụ khiến cho mất lí trí. Hôm nay là cắt tay vậy ngày mai sẽ là gì đây

Tôi cầm nó lên cho vào trong túi không dám treo ngoài cửa nữa mà để nó vào chỗ con chó âm cho ông milu canh giữ. Sáng hôm sau lúc chúng tôi vừa trở dậy đang ngồi ăn sáng thì từ bên ngoài đi vào. Ba người hôm trước, tôi để ý thấy quần áo dày dép của họ đầy bùn đất. Họ nhìn thấy chúng tôi thì cúi đầu chào, nét mặt có vẻ mừng rỡ lắm. Túi đồ đang mang lích kích những thứ gì rồi, có thể cuộc tìm kiếm đã có kết quả. Một lúc sau thấy có hơn chục người trong bản đi đến nghe đâu họ được thuê để vào núi vận chuyển đồ cổ ra ngoài thì phải. Bác Thành đến hỏi chuyện một người trong số đó thì họ bảo:

- Chẳng biết là làm gì, nhưng ông ấy thuê chúng tôi. Mỗi người một triệu một ngày mà đi những ba bốn hôm kia. Thấy bảo là giáo sư khảo cổ học đi đào cổ vật gì đấy

Nói xong anh ta nai nịt lại gọn gàng, mang đồ đạc chuyên dụng đi theo. Họ đều là những tay đi rừng lão luyện của trời đất này, nên kinh nghiệm nhiều lại hiền lành có sức khoẻ. Ông giáo sư cùng với hai người trẻ tuổi kia trả phòng cho cô Mế không ở nữa, đồ đạc đều mang ra bên ngoài hết. Bỗng nhiên Thư và Maika bước đến vỗ vào vai tôi nói:

- Này cô gái đi cùng ông giáo sư kia phát ra khí ấm mạnh lắm, hai đứa tớ đều cảm nhận được.
Nói rồi tôi nhìn ra cô gái tên Linh kia, quả nhiên ấn đường xám xịt, trong mắt hình như lòng đen đã thu nhỏ lại. Đây là dấu hiệu của việc tiếp xúc với âm khí quá nhiều thì phải. Phụ nữ vốn không nhiều khí dương như đàn ông nên đến nơi nặng âm rất dễ nhiễm khí âm trong người. Tôi bước đến cô gái, toan nói gì đó. Thì anh chàng cao to tên Quảng kia cũng đi tới chắn trước mặt. Có lẽ anh ta không muốn cho tôi lại gần cô gái chăng. Từ ngày anh ta đi cùng với ông giáo sư tôi chưa thấy anh ta mở lời nói một câu nào cả. Chỉ cô gái thì có chút nhanh nhảu, cô ta nói:

- Anh Quảng đừng thế

Nói xong thì gã tên Quảng kia cũng đứng dẹp sang một bên nhường đường cho tôi, tôi nói:

- Người cô nhiễm âm khí rất nặng, tôi nghĩ cô không nên đi theo họ. Mà hãy ở lại đây để tẩy hết khí âm trên người đi để tránh rắc rối.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A