Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 9 - Mắt âm 6: Thầy Cúng Trộm Trâu, Việt Mo sang Lào

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nói rồi cả bốn người tiến thằng vào trong, đi được một nửa thì bên trong khí lạnh càng âm ú. Trời đất không còn thấy được ánh nắng mặt trời. Cảm tưởng như có lớp khỉ móng mờ mờ bốc lên bao phủ lấy không gian bên trên làm cho mọi vật đều mờ mịt vậy. Xem đồng hồ thấy trời đã muộn. Chúng tôi không dám đi tiếp nữa mà bàn nhau ngồi lại nghỉ chân cho đỡ mỏi. Nhưng xung quanh toàn người chết. Cả ba ông cháu không khỏi lo lắng có phần cảnh giác, thằng cướp chắc cũng thuộc dạng nhát gan. Nó co rúm lại run rẩy nhớn nhác nhìn quanh, chẳng hiểu ăn cướp cái kiểu gì mà nhát như thỏ đế. Tôi đi nhặt một ít củi khô đem về nhóm lửa, trên đầu những bộ áo quan cũ đã sờn mốc, bên trong ắt hắt toàn là những bộ xương khô. Nghĩ đến đây tôi cũng thấy sao rờn rợn, dù biết người chết không có gì đáng lo. Nhưng chẳng hiểu sao tôi như có cảm giác đang được hàng trăm cặp mắt vô hình nhìn về phía mình và theo dõi vậy. Đột nhiên tên cướp trâu hét toáng lên hai mắt hắn đục ngầu một màu trắng xám. Tôi chạy lại hỏi bằng tiếng Việt;

- Sao thế, sao thế...??

Hắn đáp lại bằng tiếng Lào những gì tôi vì bất đồng ngôn ngữ nên không hiểu, tôi cố lay lay nhưng hắn chỉ hướng ánh mắt lên trên ngọn cây nơi có những cỗ quan tài mà kêu váng lên. Tôi quay sang đi hỏi bác Thành thì bất ngờ hơn, tôi thấy bác Thành và ông i-tiêng ngồi im như phỗng. Chính tôi cũng thấy đầu mình nhưng nhức không được bình thường, hai con mắt lờ đờ tôi lập tức phải mở cặp mắt âm ra. Thì bất ngờ hơn bác Thành lao đến chỗ tôi, miệng bác hét lớn. Hai cặp mắt bác Thành cũng đục ngầu, cả ông i-tiêng cũng vậy. Bác Thành quát:

- Ma quỷ ở đâu sao dám đến chỗ ta hoành hành
Nói rồi bác lấy ra cái hèo dắt sau lưng mùa tít, rồi xông lại cứ đầu tôi mà vụt. Tôi phải vừa né tránh vừa kêu lên để gọi:

- Bác Thành, bác Thành cháu là Việt đây không phải ma quỷ gì đâu bác ơi
Tôi vừa né vừa gạt đỡ, ông i-tiêng móc ra một cái móc giống như cái liềm. Cũng xông lại bổ tôi, tôi sợ quá một mình đấu với hai người. Một là thầy dạy một là thầy cúng có tiếng ở Lào. Cơ hồ tôi thua về mọi mặt nhưng không hiểu sao mắt của cả hai cũng đều trắng đục không được như bình thường. Tôi vừa đỡ vừa gọi:

- Bác với ông là cháu đây là cháu đây
Bác Thành đọc to thần chú phù thủy:

- Nghe lệnh ta giết ma trừ quỷ, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào.
Rồi lại phóng ra mấy đồng tiền xu búng đá lửa cháy loẹt quẹt. Tôi phải nấp sau tảng đá, chưa biết làm thế nào. Thì lại nghe trên đầu có tiếng cười khanh khách, như của hàng trăm cái mồm đang cất tiếng xoáy sâu vào trong trí óc tôi, làm cho tôi không tài nào tập trung được. Trên những cỗ áo quan kia từ bao giờ mỗi cỗ đều có một bóng đen nhe rằng trắng ởn hai mắt xanh lè ngồi vắt vẻo đung đưa cái chân trên ấy. Chúng nhìn ba người chúng tôi đánh lẫn nhau, còn chúng ngồi nhìn ngồi cười như một lũ khán giả điên dại đang xem một trận đấu vật. Tôi không biết phải làm thế nào, ngờ là bác Thành bị thuật di hồn của đám thầy cúng làm cho mê muội. Nhưng xét lại thì không phải, bác Thành vốn có bùa chú hộ thân lại là người dương khí cực mạnh. Các thầy phù thủy muốn yểm hại bùa chú để làm người ta mê man đi muốn dùng lên người bác Thành thì khó hơn lên trời. Vậy mà đây là lần đầu tôi thấy bác Thành mất đi lí trí, tưởng tôi là ma quỷ tấn công cả tôi, ngay cả ông i-tiêng cũng vậy cứ nhằm mặt tôi mà bổ. Nếu tôi võ nghệ không khá, không biết rõ các đòn thế thì có khi đã chết dưới tay hai người họ rồi. Tôi mắm môi mắm lợi nhìn bọn ma quỷ ngồi trên những áo quan nhe răng cười kia. Tôi tức quá chửi;

- Mẹ chúng mày cười cái chó gì, đợi chút nữa ông đây bắt hết chúng mày vào túi nhốt vong. Để xem chúng mày cười được bao lâu
Nói đoạn tôi phóng ra đá cho ông i-tiêng một cú mai hoa đạp tuyết, rồi tung một cú đá chẻ đòn thế vovinam khiến ông cụ ngót sắp sang tuổi bảy mươi ngất xỉu ngay lập tức. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Tôi chẳng còn cách nào khác, có như vậy tôi mới rảnh dang để đối phó với ông bác thầy cúng nửa mùa kia được. Bác Thành lại xông đến, tung cú khôi tinh thích đẩu đá tôi. Tôi cũng vậy đá ra một cú khôi tinh chặn lại, thầy trò chẳng mấy khi có dịp đọ sức. Tôi cố gắng né những đòn như trời giáng của bác Thành chứ không muốn gây tổn thương, hoặc bị bác Thành đánh trúng. Bác tuy sang tuổi trung niên nhưng còn nhanh và mạnh lắm, giá như tôi đối đầu với bác ở độ tuổi trẻ trung thì khả năng tôi không trụ nổi đến đòn thứ ba. Bất ngờ sét ở đâu đánh xuống một dòng, bình thường các phép gọi sét để đánh hồn phách bác Thành không mấy khi dùng. Vì phép ấy không cho ma quỷ được siêu sinh rất tàn độc. Trừ khi bất đặc dĩ, hoặc tòa Nam Tào đích thân giáng sét xuống để đánh chết kẻ ác. Chứ bản thân bác Thành không khi nào dùng. Vầy mà bác lại gọi sét xuống đánh tôi, mấy phát liền tôi tung người né được.

Nhưng cố né tránh vẫn không xong, tôi trong lúc lơ là đã ăn nguyên một cú đá vào giữa ngực. Tôi bật trở lại ngã va lưng vào phiến đá gần đống lửa đau quá mặt tôi nhăn nhó nói:

- Đau đấy ông bác ạ

Lần này đen đủi hơn tôi lại không đem theo chó tinh hộ thể lúc này đang ở trong thân xác con chó tìm đường. Nên cơ hồ không đủ lực chống lại ông bác thầy cúng con nhà nòi, từng một thời khuấy nước chọc trời này.

Bông tôi như phát hiện ra thứ gì, sờ tay xuống dưới đất thầy cồm cộm, thì ra là cái túi của đồ nghề của bác Thành. Tôi lần tay xuống thấy lọ nước thánh đền Bia vẫn còn nửa trai. Tôi tu luôn một ngụm, rồi chờ cho bác thành xông lại, vung hèo toan đập vào đầu tôi. Tôi nắm được cái hèo lấy tay cố đỡ lấy rồi phun vào mặt bác Thành ngụm nước thánh đền bia. Nước Thánh phun vào mặt, tức thì bác Thành rùng mình một cái cây hèo rơi xuống tôi lấy chân đỡ được rồi hất một cái nắm lấy cái hèo rồi sợ bác Thành chưa tỉnh. Tôi vung chân đá một cú Khôi tinh thích đẩu, bác Thành vừa kịp hét lên:

- Ấy đừng đá

Nhưng tôi không kịp thu chân, bác Thành ăn nguyên một cú khôi tinh trúng ngay mặt. Cú đá có vẻ hơi nhiều lực làm bác Thành xoay một vòng ngã ra đất ôm lấy mặt kêu:

- Ai chà thằng ranh con mày đá bác mày thế à, nhưng khá đấy con ạ

Rồi bác tôi ngã vật ra đất ngất xỉu đi, tôi lúc này mợi niêm thần tru nhìn lên bọn ma ngồi trên nắp áo quan kia mà mắng:

- Nào đứa nào cười thì xuống đây, ông xem nào. Thằng nào con nào cười xuống đây
Tự nhiên không gian im ắng đến lạ bọn ma quỷ trong cánh rừng thấy tôi đã căng chúng chui hết vào trong áo quan không dám ngồi vắt vẻo cười đùa nữa. Đúng là nói nhẹ không nghe cứ phải để người ta nổi máu côn đồ lên thì mới thích. Tôi quay sang lấy nước thánh đền Bia lau mặt cho ông i-tiêng cùng với thằng cướp. Lúc này nó vẫn trợn mắt lên gào thét như điên như dại. Lúc được tôi lau mặt cho thì nó mới thở hổn hển như tỉnh lại. Bác Thành bị tôi đá cho cái ngã lăn ra ngất xỉu, giờ mới tỉnh lại. Đời bác đi đá người ta đã nhiều giờ bị thằng cháu quý tử đá cho một cú nhớ đến giờ. Tôi lấy nước thánh đền Bia lau mặt cho bác rồi, bác mới bảo:

- Không ổn rồi, trong này có cái gì đó không ổn. Bác vốn không thể bị trúng bùa mê của người khác. Nhưng ban nãy nhìn mày bác lại nhìn ra ma, cứ vậy mà đuổi đánh

Tôi ngẫm nghĩ rồi mới nói:

- Con nghĩ không phải do bùa chú đâu bác ạ, mà là do những cây nấm đang mọc bên dưới đất kia bác ạ.
Cả ba người cùng nhìn xuống dưới đất kia, những cây nấm xanh đỏ này, nhìn kĩ sẽ thấy chúng thi thoảng lại tiết ra một thứ hơi nước bằng mắt thường phải quan sát kĩ lắm mới thấy được. Tên cướp nằm dưới đất thều thào nói bằng tiếng Lào:

- Nấm này có độc đấy, tôi đã từng nghe thằng thấy cúng ấy bảo thế. Mỗi lần chúng tôi cho trâu về đều phải ngửi một loại lá khô mới dám đi qua. Ban nãy tôi quên mất không bảo các ông.
Thì ra là vậy, suýt chút nữa bác cháu tôi tự đâm chém lẫn nhau, hỏi ra mới biết được chân tướng rằng. Loại nấm này ăn vào có thể gây ra ảo giác, thậm trí chúng còn tiết ra thứ khí độc người hít vào cũng dễ gây hoang tưởng. Bọn thầy cúng thường dùng những nơi như này để ẩn náu vì ít ai có khả năng vượt qua những chỗ đáng sợ như thế này. Và chúng mang tính chất hóa học không phải bùa chú, nên người dẫu có là ai thì cũng vậy. Hễ để cái thứ hơi nước này đi vào khứu giác xông lên hệ thần kinh. Tức thì sẽ nhìn ra ảo giác, khiến cho tâm thần mê man nhìn ra những dị vật đáng sợ như ma quỷ, yêu tinh hại mình. Nên ban nãy bác Thành cứ nhắm tôi mà xông lại đánh vì bác nhìn tôi cứ ngỡ là ma quỷ nên dùng cả phép lôi mà đánh cho suýt chết. Ông i-tiêng cũng vậy, còn tôi bởi lẽ ngay từ đầu đeo khẩu trang, trên cổ lại quấn một bộ khăn chùm lên khoang mũi để tránh côn trùng bay vào mặt. Và tôi còn có cặp mắt âm nữa. Nên không bị ảo giác mà hơi đau đầu một chút do ảnh hưởng bởi khí độc mà thôi. Cũng may ba thầy trò ông cháu không chém giết lẫn nhau, nếu không thì hậu quả khôn lường không biết đâu mà lần cho được. Tôi nói:

- Chỗ này không ở lâu được, bác cháu mình nên rời đi cho sớm thôi, ở đây nguy hiểm quá
Bác Thành gật đầu quay sang nói với thằng cướp trâu:

- Mày dẫn đường tiếp, cẩn thận không chết cả lũ đấy

Nói rồi bắt thằng cướp trâu đi lên đằng trước, càng vào trong càng âm u. Cái đèn pin cơ hồ không sao soi rõ hết được lối đi. Ra khỏi được khu rừng nghĩa địa có những cỗ áo quan treo trên cây. Tôi với mọi người mới thở phào nhẹ nhõm được, vừa đặt mông ngồi xuống một chỗ cho đỡ mỏi thì nghe vang lại từ trong rừng nhưng âm vang vang như có tiếng thét tiếng gào. Ông i-tiêng nói.

- Nghe như tiếng khỉ núi đi kiếm ăn vậy,
Chẳng cần phải chờ đợi lâu, ngay sau đó có tiếng con vật gì rào rào nhảy ra truyền từ cành nọ sang cành kia, ngoài hai con mắt sáng và đỏ ngầu ra. Tôi không thấy gì cả, chúng gầy gò nhưng nhanh nhẹn. Và phát ra tiếng kêu như khỉ núi, tôi thấy chúng leo trên cây tụ lại thành một đàn và hình như không phải xuất hiện ngẫu nhiên ở đây. Chúng kéo tới đây vì chúng tôi đã đặt chân vào lãnh thổ của chúng. Ông i-tiêng bảo:

- Nó không phải khỉ núi thường đâu, chúng nó là xác khỉ được ướp khô rồi dùng bùa để khiển. Bùa khỉ này dùng não khỉ để luyện, vì khỉ tinh ranh có đặc tính giống người có thể dùng để sai khiến được. Người làm bùa sẽ bắt những con khỉ sống về trấn nước cho chết đi. Rồi moi ruột gan ra móc lấy óc, đam giã nhuyễn sấy khô lên thành bột, rồi dùng thứ bột ấy vẽ bùa. Xác khỉ thì được hong khô cho quắt lại, xương và da dính vào với nhau. Khi dùng chỉ cần dùng bùa làm từ óc khỉ sai khiến chúng. Bọn này có tài ném đá nhưng xưa giờ gần như đã không còn ai biết tới trừ các thầy cao tay ấn. Tao chỉ thấy có duy nhất một lần hồi trẻ được thầy dạy bảo cho nên mới tỏ. Nhưng chưa thử bao giờ
Nói đến đây, thì bất ngờ một hòn đá ném vụt xuống sút trúng vào đầu tôi, bác Thành hét lên:

- Chạy mau chạy mau nó ném đá đấy
Bầy khỉ ma đột nhiên ném đá rào rào về phía bọn tôi, bác Thành nói:

- Việt xòe ô ra mau, tôi liền móc ra cái ô bằng vải vì sợ trong rừng hay có mưa nên bác cháu tôi mỗi người sắm một cái đem đi phòng thân
Bật được cái ô ra ba thầy trò bác cháu cũng dính mấy hòn sỏi sước sát hết mặt mũi. Bọn này ném đá rất chuẩn tuy đá không to nhưng hễ trúng nhiều viên cùng lúc thì không chết mới lạ. Tôi nhìn quanh thì thằng cướp kia đã bỏ chạy đi đâu mất rồi. Có lẽ nó sợ quá nên bỏ trốn, bác Thành rảnh tay thi thoảng lại ném ra ba đồng tiền xu cổ. Tiền xu có bùa ném vào xác khỉ thì bốc cháy ngay lập tức, xương cốt rụng rời ra hết cả. Tôi cũng ném tiền xu ra, đồng tiền quẻ xé gió bay vù vù trúng phải con nào con nấy thịt xương rữa nát hết cả. Nhưng số lượng bọn trúng đông lắm, đánh bao nhiêu cũng không xuể. Chỉ căm thằng cướp kia dám dẫn bọn tôi vào chỗ chết rồi bỏ trốn. Bắt được nó thì phải dọa cho nó một trận ỉa ra quần thì mới thôi. Ba người chạy mãi nhưng chúng cứ bám riết lấy không tha. Cái ô đã không chịu được trận mưa đá dội vào liên tục. Bắt đầu rách toạc ra, phen này chắc bác cháu tôi chôn thây ở đây chứ chẳng về được Việt Nam nữa. Tôi cứ ngỡ số thầy cúng của tôi chưa được dịp phát huy đã phải lụi tàn, vì vậy tôi đã định buông xuôi. Nhưng bác Thành nói:

- Đằng kia có cái nắp áo quan bỏ không chạy ra lấy nó che đầu thì không sao đâu
Vậy là cả ba người nhảy ra đội lên đầu cái nắp ván quan tài. Rồi nép vào một khe hẹp mà ẩn, tiếng đá vẫn ném xuống rào rào, bác Thành bảo tôi niệm thần trú gọi sét, tôi nghe theo lâm nhâm đọc:

Năm phương sét đánh nhất thời tránh
Năm phương sét đánh nhất thời sạch
Năm phương sét đánh nhất thời phóng
Năm phương sét đánh nhất thời tan
Hung Thần chính thần nghe sắc ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A