Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 2 - Cây liễu và hồn người chết dại

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Thấy nó vừa đẩy vừa chửi, ông lão ăn mày sợ quá không dám đi vào nữa mà lủi thủi bước ra ngoài, thấy ông đi thất thểu lởn vởn quanh nhà bà Đoan không chịu đi. Dân ở đây ai cũng đề phòng, họ đóng cổng nhà nào có chó thì thả ra ngoài cho nó giữ nhà. Người ở quê nhà nào cũng cố nuôi lấy một con chó cỏ, một là để giết thịt hai là để trông nhà hoặc đem bán. Thấy ông lão ăn mày cứ quanh quẩn chẳng ai chịu bố thí, bà tôi nghĩ cũng thương nên bảo bố mẹ tôi kéo ông về. Trời lúc ấy đã tối rồi, ông ăn mày thấy nhà tôi kéo vào thì cảm kích lắm. Nhà tôi lại chuẩn bị dọn cơm. Bố tôi có mời ông vào ăn cùng, nhưng ông chỉ lắc đầu nhất quyết không chịu. Ông chỉ chìa cái bát ra mà bảo: - Các bác tốt với tôi quá, nhưng tôi người ngợm quần áo bẩn thỉu bụi đường. Không ngồi với gia đình anh được, chỉ xin bát cơm chỗ ngủ là tốt lắm rồi. Nói xong ông cụ nhất quyết ngồi dưới đất ngoài sân không chịu vào ăn chung với bố mẹ và ông bà tôi. Bà tôi phải cầm cái bát ăn xin xới vào ấy một bát cơm đầy, gắp quả cà miếng đậu, thêm miếng cá mắm khô lên Rồi cho một ít canh vào cái ca sắt kiểu bộ đội của ông ăn xin. Lúc ấy ông mới chịu ăn, tối đó ông cũng không chịu ngủ trong nhà mà nằm dưới gốc nhãn ngoài sân đắp bao bố rẻ rách lên thân mà ngủ. Sáng hôm sau đã thấy ông ăn mày trở dậy, lấy chổi quét sân từ rất sớm và sạch sẽ. Bà tôi có hỏi thì ông bảo: - Tôi chẳng may lưu lạc đến đây, được các bác cho ăn cơm lại cho chỗ nằm không phải nằm đường nằm bụi. Ấy là cái nghĩa tôi xin quét nhà giúp bà rồi xin bà cho tôi được gieo một quẻ bói Nói đến đây thì mẹ tôi và bố tôi cũng trở dậy, ông lão ăn mày nhìn vào cái bụng của mẹ tôi thì nói với bà rằng: - Cháu bà sẽ là cháu trai, thằng này đẻ ra tính lành lắm, số nó không giàu nhưng mai sau là đứa phúc hậu. Nhà bà giống nòi không lo, chỉ phải cái nó mang mệnh thuần âm nên hay gặp chuyện ma quỷ lắm. Bà nên cẩn thận điều ấy. Tôi xem rồi bà còn thọ lắm các con cháu bà cũng thế, nhưng sắp tới đây làng này sẽ có truyện không may xảy ra. Tôi cho bà cái nón với cái gậy của tôi để bà làm phúc. Nhớ lấy đừng nghĩ đồ tôi cho là thứ vứt đi, sau ắt có việc dùng. Nói xong ông ăn mày đưa cho bà tôi một mảnh giấy còn nguyên vẹn. Dặn bà chớ có mở ra đọc, chỉ khi nào có việc cần thì mới được mở ra. Nói rồi ông ăn mày còn ở nhà tôi độ một tuần nữa mới đi. Lúc đi rồi còn dặn bà tôi khi mẹ tôi sinh ra rồi nhớ phải trông nom cẩn thận đến khi tôi vào lớp một. Ông còn phán rằng: - Con dâu chị sẽ sinh non gia đình nên chuẩn bị đón cháu Vì lúc ấy mẹ tôi mới có mang tôi được bảy tháng, bà thì nửa tin nửa ngờ nhưng có để tâm chú ý. Quả nhiên mẹ tôi sinh non tôi thật, hôm ấy bà đang đóng than dưới lò thì mẹ tôi chuyển dạ sinh. Mẹ phải ở trên viện huyện đâu đó mấy ngày, rồi mới được về. Tôi sinh ra rất ngoan, bà tôi kể lúc tôi đẻ tôi không cất tiếng khóc như những đứa trẻ bình thường. Mẹ và bác sĩ cứ tưởng tôi bị ngạt, làm bác sĩ phải vỗ nhẹ vào mông tôi lúc ấy mới cất tiếng khóc. Cả mấy ngày ở trên viện không sao, nhưng có một điều lạ là. Khi bố tôi đạp xe đạp đèo hai mẹ con về. Hồi ấy làm gì có xe máy, dân nông thôn đa số đi xe đạp đã là tốt lắm rồi. Bố tôi đèo mẹ bế theo tôi trên ghi đông xe đạp còn có một cái làn đựng tá lót. Cả đoạn đường tôi ngủ ngoan lắm, nhưng chẳng hiểu sao khi xe bố tôi qua cổng nhà ba Đoan. Thì bất ngờ tôi khóc dé lên, mẹ tôi dỗ thế nào cũng chẳng được. Mãi một lúc sau khi đã về đến nhà, tôi mới thôi khóc hai mắt thao láo mở ra. Rồi lại cười, chẳng biết có phải trùng hợp hay không, mà chỉ vài hôm sau bà Đoan lên cơn phát bệnh. Anh con trai chạy sang nhà nói với bà tôi: - Mẹ cháu chắc không xong rồi, mai bác sang tụng kinh cầu mát cho mẹ cháu. Nghe đến đây bà tôi hơi giật mình, vì vốn bà không nghĩ bà Đoan lại trở bệnh nhanh đến thế. Đến khi sang tới nơi bà mới vỡ lẽ ra, Bà Doan đích thị là phát bệnh dại. Người nhà đã phải trói bà nằm trên chiếc giường ở trong nhà. Người bị bệnh dại thường có biểu hiện tăng động, thậm trí mất kiểm soát vì khi này hệ thần kinh đã bị mầm bệnh tấn công. Khiến họ không còn tỉnh táo mà bứt dứt vô cùng khi phải đối mặt với cái chết đến ngày một gần một cách bất lực. Những bọt nhày nhụa sủi ra tru tréo lên từng cơn vật vã co lên đập xuống muốn thoát ra mà không sao thoát được. Hàm rằng chỉ chực lao vào cắn người lúc nào cũng nhe ra gầm gừ rồi miệng là tru lên từng hồi như tiếng con chó mỗi khi thấy đêm trăng. Bà tôi bảo, ai bị người lên cơn dại cắn thì còn chết nhanh hơn cả bệnh nhân. Nên mọi người đến tụng kinh ai cũng lấm lét không dám ngồi gần giường. Dù chân tay bà Đoan đã bị trói chắt. Nhưng cái đầu vần lắc qua lắc lại, đập côm cốp xuống dưới giường rất mạnh, bà tôi cũng sợ lắm. Nhưng khi mọi người cùng cất tiếng đọc kinh cầu mát. Thì bà Đoan càng kính động càng dữ dội hơn, con trai bà Đoan phải đắp cái chăn che đi gương mặt cho khỏi hãi thì mới đỡ hơn. Cho đến mãi nửa khuya ai về nhà nấy. Mà sau lưng tiêng tru của người bệnh vẫn làm cho cả đoàn lạnh gáy. Bà tôi bất giác quay lại nhìn thì cái chăn trên mặt bà Đoan tụt xuống, cặp mắt trợn tròn long sòng sọc của bà Đoan cùng cái miệng đã bắt đầu rỉ máu từ chân răng đỏ loe loét. Bà ta nhìn vào bà tôi tiếng cồm cộp của cái đầu đập xuống sạp giường vẫn liên tục. Bà tôi không dám nhìn nữa mà về luôn. Quả nhiên chỉ mấy hôm sau ba Đoan chết. Nghe nói lúc chết bà cựa mạnh quá người nhà phải lấy hai thanh tre đòn bốn người ghì lấy ngực bà ép xuống giường. Đến khi cơn vật dại đã qua, toàn thân bà Đoan rũ ra, miệng trào toàn là những bọt kèm rớt dãi. Hai mắt lúc chết vẫn mở trừng trừng, vì trước lúc chết bà còn trẻ quá mới có bốn mươi hai, nên gia đình chưa kịp chụp ảnh thờ. Nên một ông thợ ảnh được gọi đến, leo lên giường chờ người nhà lau hết rớt dãi trên miệng chụp một tấm. Thành ra khuôn mặt của người đã chết khi lên ảnh còn đáng sợ hơn nữa. Vì gương mặt bà Đoan hai mắt tròn xoe lừ lừ miệng há ra, trông không có cái hồn của người khi còn sống. Đây không thể là bức ảnh thờ mà là bức ảnh tử thi mới đúng, vậy mà vì thời gian gấp rút nên con cháu đành dùng tấm ảnh ấy mà đem làm ảnh thở. Khiến cho ai đến viếng cũng không dám nhìn vào di ảnh mà phải tránh né, vì quá sợ trước bức hình có một không hai của người quá cố. Bà tôi kể, hôm đưa ma bà Đoan, chó trong làng chạy theo đông lắm lúc đi qua con dốc có hàng xà cừ đang ra hoa. Thì cái xe tang đẩy thế nào cũng không đi được. Mọi người nhốn nháo hết cả lên, người kiểm tra bánh người ra sức kéo đẩy vẫn không tài đi qua được hàng xà cứ ấy. Mà trong áo quan bà tôi hôm ấy còn nghe hình như đôi lúc vang lên từng tiếng côm cốp liên hồi, như có ai đang dùng đầu đập vào thành ao quan bên trong. Tiếng đập ấy giống hệt tiếng cồm cộp của bà Đoan lúc lên cơn dại nện đầu xuống giường. Chẳng biết có phải chỉ mỗi bà tôi nghe được hay không, hay mọi người đang tập trung vào cái xe tang đang khựng lại bất thường. Nó vẫn cứ ì ra, tiếng chống chiêng đánh thúc giục liên hồi. Mà hơn mười ông con cháu không tài nào đẩy được, anh con trai cả đi trước chống gậy. Đang chống gậy dẫn đường thì bất ngờ cái gậy gẫy làm đôi, trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt ở đó. Cả đoàn đưa ma còn đang loay hoay thì từ trên dốc đi xuống, hoá ra là ông ăn mày khi trước đã trở lại. Bà tôi nhận ra ông ta định nói gì, thì ông ngăn lại rồi bảo: - Tôi nói có sai đâu, phàm những người mất vì chó dại hay sét đánh thường rất linh thiêng. Bà này lại là mang mệnh âm nên chết đi rất độc không thể đem ra ngoài trôn như bình thường được mà phải đem trở lại trôn ở trong vườn

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A