Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 1 - Cây liễu và hồn người chết dại

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện Chương sau ➡️

Tôi là Nam một người mang mệng thuần âm, chuyện tôi sắp kể ra đây tôi có những chuyện tôi được chứng kiến và cũng có những chuyện tôi được nghe bà tôi kể lại, tư liệu tôi nghe được thì khá chính xác từ bà nội tôi. Câu chuyện về thân thế của tôi đã xảy ra cách thời điểm của chúng ta cả mấy chục năm, khi ấy bà tôi mới chỉ ở độ tuổi năm mươi tính ra vẫn còn khá trẻ.

Làng tôi có cái tên khá cô đơn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng chỉ độc một chữ Đá. Làng Đá nằm sát với sườn đê sông Cầu, từ mặt đê đi xuống tạo ra một con dốc cao, mà hồi còn bé chúng tôi thường lấy làm chỗ thả xe đạp. Tức là dắt xe đạp lên đỉnh dốc rồi lao xe xuống dưới một đường thẳng tuột cảm nhận tốc độ của bánh xe tăng lên dần khiến gió tát vào mặt. Có lúc xe đứt phanh ngã gãy răng sứt môi cũng là thường. Hai bên dốc chạy xuống làng tôi những hàng bạch đàn đến độ tháng tám tháng chín bạch đàn ra hoa, rụng trắng cả một khoảng đất kèm lá khô có lúc đi qua. Không may hoa rụng xuống đầu chẳng biết đến khi về đầu toàn hoa lấm tấm trên tóc. Làng tôi tuy không nằm ở chỗ có nhà máy xí nghiệp gì mà chỉ heo hút một trốn thôn quê, bên kia là bãi bồi có lò nung gạch. Những năm80 - 90 công việc chẳng có nhiều tiền bạc cũng ít. Bố mẹ tôi hồi đó mới lấy nhau, chưa đẻ ra tôi, những chủ lò nối nghiệp nhau làm nghề đốt gạch truyền lại từ các cụ. Gạch để xây nhà đem bán xuống thuyền trở đi nơi khác có đến hàng vạn, vô hình tạo thành một cái cảng nhỏ trên sông. Dân đi thuyền cũng hay ghé lại tìm chỗ ăn cơm. Dân buôn gốm bán hoa quả cũng cập vào bán cho dân làng tôi cũng đông. Thành ra cái nghề đốt gạch dễ giàu lắm, các chủ lò đã đi xe máy mới thậm trí có người xây được nhà hai tầng quét ve vàng. Hồi đó mọi thức còn rẻ cả nên tiền công một tháng mấy chục nghìn đến hàng trăm đã là nhiều đủ nuôi sống cả gia đình.

Hồi ấy bà tôi còn khoẻ vẫn đi đóng than thuê cho chủ lò gạch, bố tôi làm tổ sản xuất gạch phôi, mẹ thì gánh gạch thuê xuống thuyền cho người ta mỗi người một việc. Chủ lò hồi ấy nổi nhất có lẽ là bà Đoan, người làng tôi gọi là bà Tứ Đoan theo cách gọi của người miền bắc vì ông Tứ là chồng bà, nên gộp lại như thế để phân biệt với những người cùng tên khác cho khỏi lầm. Bà Đoan kém bà tôi đâu đó chưa đến chục tuổi, là khoảng bốn tư bốn nhăm một gì đấy, tính bà đồng bóng. Có người bảo bà nóng tính hay văng tục nhưng bụng dạ không hiểm sâu gì nói sướng mồm là xong. Lúc mát trời anh chị em làm thuê ngồi nghỉ bà đem dưa hấu bưởi ra mời mỗi người một miếng kể cũng tốt. Nhưng miệng nóng lên là hay chửi nên nhiều người e chẳng ai muốn đôi co cho rách việc. Hơn nữa nhà bà lại giàu, người làng tôi ai muốn cất nhà mua xe thường phải đến nhà bà xin vay mượn. Đa số là vay vàng, vì vàng không lo mất giá như tiền, mà nếu có trượt giá thì cũng chẳng sợ. Chỗ tôi các chủ nợ có một luật bất thành văn khiến các con nợ tái mặt mà vẫn phải bấm bụng vay đó là. Cho vay vàng, nếu vàng lên thì không sao, nhưng nếu vàng tụt so với thời điểm vay mượn. Người vay vàng khi trả phải trả số vàng đã vay ban đầu, kèm theo số tiền bù vào khoảng thâm hụt ở thời điểm vay nữa. Đã có mấy phen bà tôi phải đi vay tiền nhà bà Đoan để các chú tôi ăn học phí tổn mới thành người như bây giờ. Nhưng dòng đời chẳng bao giờ là êm ả ai cũng thế cả thôi, nay lên voi mai xuống chó cũng chưa biết trừng.

Những lò gạch kiểu mới sản lượng nhiều hơn so với lò kiểu cũ vừa nhỏ vừa vất vả. Khói lại ô nhiễm môi trường, nên chính quyền bắt cải tạo ống khói để xả lên trời cho khỏi ảnh hưởng đến dân. Những nhà làm ăn nhỏ không muốn cải tạo thì bị cấm không cho đốt nữa. Gạch rẻ, chủ lò không chịu đầu tư nên dân bỏ đi làm tứ xứ ở nơi khác cũng nhiều. Bà Đoàn cũng thế, có lẽ muốn bỏ làm gạch chuyển sang hướng kinh doanh khác, mà bà tôi thấy bà Đoan đến từng nhà để thu nợ, may bà tôi đã trả xong trước thời điểm ấy rồi chứ không cũng được nghe những câu chửi ngoa ngoắt phát ra từ mồm bà Đoan chạy trước cả dáng bà từ đầu ngõ. Nhiều người vay mượn chưa trả được cứ phải khất lên khất xuống, bị chửi mãi họ cũng căm nhưng đành nhịn. Nhưng chưa thu nợ xong thì một hôm bà Đoan đến nhà ông Thái. Một ông cũng có tiếng là chúa chổm trong làng, chuyên ăn chịu uống hôi, nợ đầm nợ đìa ở hàng ở quán mà đòi không chịu trả.

Hôm ấy nhà ông Thái lại gặp đúng chủ nợ ngoa ngoắt, bà Đoan không đòi được nợ thì cứ đứng ở ngoài sân làm um lên khi cho xóm làng quanh ấy bu lại ngó nghiêng vào nhà ông Thái để xem cãi nhau. Bà tôi hôm ấy cũng sang, tiếng bà Đoan chửi :

- Tiên nhân cha con đỏ con đẻ nhà chúng mày….cái giống ăn không ăn hỏng của người ta mãi. Mày có trả tiền bà không lúc vay sao mồm nói dẻo thế, giờ chúng mày thành thóc thối hết rồi hay sao. Bà đã đến lạy lục van xin chúng mày năm bảy lần, lần nào chúng mày cũng bảo mai. Mai à… mai lại dài cán thuổng, thế có trả nợ không hay tao lăn ra đây tao chết đây

Anh con trai ông Thái thấy con mẹ đồng bóng này cứ réo mãi cả tiên nhân cha nhà anh lên mà chửi thì căm lắm. Nhưng sợ xấu hổ với xóm làng, anh không muốn ra mặt đôi co với chủ nợ, nên cả nhà cứ trốn mãi bên trong không ai chịu ra mở cửa nói một lời phải quấy. Mà để yên thì bà Đoan có thể chửi một mạch từ sáng cho đến khuya có khi cũng được. Nghĩ tức mình, anh tìm được một kế.
Chẳng biết vì sao mấy hôm nay con chó nhà anh có biểu hiện lạ lắm, nó lầm lì một cách khó hiểu, có lúc chỉ rình rình người để cắn trộm bất kể người già hay người trẻ, người lạ hay người ngoài. Anh phải lấy cái dây xích buộc nó lại ở sau nhà, dây xích quấn vào cái trấn song cửa sổ. Anh bước lại khe khẽ tháo cái dây xích ra, rồi bất ngờ quẳng cho con chó cái dép. Nó đang nằm lim dim thì bị ai đó ném cho chiếc dép trúng đầu, con chó giật mình nhỏm dậy hai mắt long lên sòng sọc. Những bọt dãi chạy lòng thòng bên dưới đất. Hàm răng nhọn hoắt nhe ra, lại nghe có tiếng người lạ ở ngoài sân. Con chó lai khá to xông ngay ra từ sau nhà hai mắt thù hận nhìn chăm chăm vào bà Đoan vẫn đang đứng chửi mà phóng vọt đến. Chưa kịp phản ứng con chó như phát điên, rồi sau đó nhảy lên táp một cái vào tay người đàn bà. Bà Đoan kêu rú lên vì bất ngờ. Lúc này người trong nhà nghe tiếng chó mới chạy ra, bà Đoàn vừa kêu vừa chửi ầm lên:

- Chúng mày không trả nợ tao còn thả chó ra cắn tao sao chúng mày khốn nạn thế. Ôi nó cắn chết tôi rồi bà con làng nước ơi.

Con chó đã toan xông lải đớp tiếp thì ông Thái vớ ngay lấy cái cuốc gõ cái bộp, con chó kêu ăng ẳng lảo đảo lùi lại rồi. Hai ba đập cái nữa vào đầu làm nó lăn ra đất rồi dãy lên mấy cái cuối cùng nằm bất động.

Người ta chạy cả vào lấy thuốc lào rịt vào chỗ vết răng cho khỏi chảy máu rồi nói:

- Nhà ông này nợ nần người ta không trả người ta đến đòi còn thả chó ra. Người đâu mà khốn nạn thế
Ông Thái gân cổ lên cãi:

- Nào ai đã thả chó, con chó tôi xích sau nhà nó lồng ra được nó cắn đấy chứ. Ai bảo bà ấy đứng giữa sân mà chửi chó nó cắn cho là phải. Thấy bà ấy bị cắn tôi chạy ra đập chết ngay không thấy à

Nói qua nói lại một hồi, có người đưa bà Đoan ra trạm xá gần đấy để băng bó, gọi là trạm xá cho sang chứ những trung tâm y tế này. Điều kiện tồi tàn cơ sở vật chất những năm 90 ở các vùng quê như làng Đá ngoài điều trị cảm cúm với tả lị ra thì y tá không có mấy người có chuyên môn. Họ băng bó sát trùng cho bà Đoan rồi khuyên người nhà nên đưa bà lên huyện để tiêm phòng. Nhưng có lẽ vì chủ quan lại không muốn phiền hà đưa rước tốn tiền, bà Đoan không nghe cứ về nhà nằm. Vết thương từ hôm ấy không khỏi mà cứ tấy đỏ lên ê nhức, và xuất hiện những gân tím có cảm giác ngứa rất ngứa. Từ hôm bị chó cắn người bà có lúc rét run có lúc lại phát hoả như lên cơn sốt. Mà mỗi lần đi tắm nhìn thấy nước là lại bủn rủn chân tay như sợ cái gì. Đã ba ngày rồi bà không tắm chỉ lau qua người cho khỏi khó chịu. Đang vào tiết tháng tám tháng 9 trời đang nóng nực. Mà có hôm bà chỉ cuộn tròn trong chăn mà không dám ra ngoài. Cảm giác ngứa rát bứt dứt ngày một tăng khiến bà như muốn mất kiểm soát. Cả tuần trời chẳng đi đòi nợ được, làng xóm cũng được yên ắng thiếu vắng tiếng chửi nhau.

Hôm đó bà tôi đang ở trong sân phơi phóng dọn dẹp thì có một người láng giềng đi sang có bộ hớt hải lắm, thấy bà tôi người kia nói:

- Chị Minh có sang nhà bà Đoan thăm hỏi người ta cái không. Nghe đâu ốm nặng lắm
Bà đáp:
- Thế hả, nhưng làm sao hay chó cắn

- Em cũng chẳng biết nhưng thấy bảo ốm mấy hôm nay rồi, nói thật nhé con chó ấy mà dại thì khổ đấy

Nói đến đây bà tôi ngẫm nghĩ ngày xưa các cụ vẫn hay bảo, vào mùa hoa bạch đàn nở. Chó thường hay bị dại, vì hoa bạch đàn tiết ra một thứ chất độc khiến những con chó ngửi phải rất khó chịu. Đặc biệt những con chó dại khi ngửi phải thứ hoa ấy sẽ phát bệnh ngay. Nên hàng bạch đàn ở đầu dốc làng đá thường chẳng mấy khi có chó lai vãng mỗi mùa hoa nở. Ngẫm nghĩ đến đây, bà bỏ đồ đạc đấy theo người bà hàng xóm sang chơi nhà bà Đoan. Vừa vào đến sân, cả hai giật mình khi thấy bóng bà Đoan đầu tóc rũ rượi đang đi lại bên trong nhà rồi ngồi xuống cạnh cái giường. Thấy bà tôi sang bà Đoan không dám ra tiếp mà ngồi trong cái giường tối om nói với ra những âm thanh đứt quãng rất khó nhọc. Mãi mới xong một câu:

- Chị…sang chơi à….gừ…em không khoẻ các chị ngồi ấy nhé
Tiếng nói pha lẫn cả tiếng gầm gừ trong họng như của một người đang tức giận hay có điều gì bứt rứt trong lòng phải kìm nén vậy. Bà tôi cũng không dám vào xem chỉ thấy bóng bà Đoan ngồi trong giường, nhìn tối om chẳng rõ mặt người, nên có mỗi bà với người hàng xóm ngồi ngoài cửa nói chuyện với nhau mà thôi.

Một lúc sau bà tôi ra về thì bắt gặp anh con trai bà Đoàn đi múa thuốc vào đến cổng. Thấy bà tôi anh ta chào hỏi một hồi, rồi trở vào. Ông Tứ chồng bà Đoan thì mới chết năm kia vì phải cảm, bao nhiêu tiền của đất đai lò gạch về tay bà Đoan hết. Quyền tu quyền bổ tay hòm chìa khoá trong nhà là bà nên con cái đứa nào cũng chỉ mong nịnh mẹ để bà phân cho ít việc ít đất mai sau ra riêng có cái mà làm ăn. Thấy mẹ ốm đứa thì thuốc đứa thì nấu cháo tía tô giải cảm. Nhưng bà Đoan cứ ngày một yếu đi, rồi một hôm ở đâu đến làng tôi có ông ăn mày về đây xin ăn. Lúc đi ngang qua cổng nhà bà Đoan ông ăn mày dừng lại rồi tiến vào trong sân, toan nói cái gì. Thì thằng con cả đã chạy ra tay cầm một bát gạo sống đổ vào bị rồi đẩy ông cụ ăn xin ra bên ngoài có ý đuổi. Ông ăn xin nhìn quần áo tuy có đôi chút rách rưới nhưng gượng mặt dấu trong cái vẻ bần hàn ấy lại rất sáng và nhân hậu. Ông ta cám ơn, nhưng chỉ dừng lại nói:

- Tôi không đến đây để xin ăn…anh đừng đuổi tôi vội mà làm gì.
Thằng con nói:

- Nhà cháu không có hơn mời ông đi xin nhà khác cho

- Tôi bảo tôi không xin ăn, chỉ xin cho tôi nói cái này

Thằng con cả thấy ông lão rách việc nó không đẩy ông cụ nữa mà nói:

- Đây ông nói gì ông nói đi

Ông ăn mày mới bảo:

- Nhà anh cẩn thận tới đây có cái tang to lắm, người nhà anh lại dữ nữa. Kẻo có chuyện đấy, cho tôi ở đây thì tôi giúp cho chứ không thì chết đấy

Nói xong, ông lão lại muốn xông vào sân, thằng con cả thấy ông lão nói lời quái gở thì nổi nóng nó quát lên chẳng còn để ý đến tuổi tác gì nữa cả:

- Ông đã bảo là nhà ông không có, mày cút ngay. Ông cho mày gạo mày lại rủa nhà ông chết. Có cút ngay không ông đánh cho què giò bây giờ cút

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A