Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 8 - Mắt Âm 8: Bản Trùng Tang

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nói xong chú Khải dặn thằng Sáng đi xe máy sang nhà ông mo Kháng để hỏi điềm, tôi cũng theo đi. Vì trời đã tối rồi mà nhà mo Kháng lại ở khá xa lo có chuyện gì xảy ra cũng nên. Thằng Sáng thây tôi đòi đi cùng thì cũng đồng ý, tôi nhảy lên xe hai thằng giữa nửa đêm đi trên con đường tăm tối của vùng núi nơi rẻo cao tây bắc. Con đường mòn kia không có điện chỉ có cây cối thi thoảng vọng lại tiếng chim muông kêu lên mấy hồi vang động cánh rừng. Làm cho thằng Sáng hình như cũng sợ nó thoáng giật mình mấy cái tôi phải trấn an.
- Cứ bình tĩnh không việc gì phải sợ có tao đây rồi cứ đi đi

Nhưng đi đến nửa đường bỗng cái xe kêu khục khục lên mấy tiếng sau đó dừng lại rồi chết máy. Tôi nhảy xuống cái đèn xe máy tắt vụt đi, cũng là lúc bóng đêm chiếm lấy bao trọn hai thằng tôi. Xung quanh không có tí ánh sáng nào, tôi bật đèn flash điện thoại lên soi cho thằng Sáng xem xe pháo ra sao. Thằng Sáng tháo cái bugi ra lau lau chìu chìu rồi thổi thổi, cuối cùng lại lắp trở lại. Rồi đề mấy phát nhưng cái xe vẫn ì ra không chịu nổ máy. Tôi mắm môi mắm lợi cũng nhảy lên xe đạp thay cho thằng Sáng giờ này đã vã mồ hôi rồi. Trong rừng lúc này khí lạnh như bao lấy chúng tôi, tiếng chim kêu vang động những cành cây lao xao trong gió. Thằng Sáng đã hơi có ý hoảng toan dắt xe đi trở lại, nhưng đường tối quá chẳng biết làm thế nào. Bỗng nó kêu lên chỉ tay về phía trước nói:

- Việt mày có thấy ai kia không

Tôi trông ra thì hình như phía trước có bóng một người đàn bà đang di chuyển cùng hướng với bọn tôi thì phải, bà ấy đang ôm một cái bọc gì nhìn như đứa trẻ con. Sao lại có người đi lại đêm hôm mà lại mang theo trẻ con ở trong chỗ đường vắng thế này. Nhưng cũng may chẳng biết làm thế nào, cái xe lại nổ máy trở lại. Tôi nhảy lên xe hai thằng lại tiếp tục đi tiếp. Lúc phóng vụt qua tôi có cố gắng chú ý nhìn xem mặt người đàn bà kia nhưng không sao nom rõ được. Mà thấy cứ có cái gì đó sai sai thế nào vậy. Tôi nói:

- Này Sáng mày có thấy có cái gì lạ không mày

Thằng Sáng nói:

- Có cái gì lạ hả mày

- Mày không thấy có cái gì lạ à, người vừa nãy đi trước bọn mình ấy

Thằng Sáng lại nói:

- Không tao có thấy gì đâu mày, chắc ai người ta đi rừng thôi

Tôi cũng tặc lưỡi không chú ý nữa, kệ cứ đi xem sao, nhưng đi được một đoạn thì chính thằng Sáng lại vỗ vào đùi tôi nói;

- Việt…Việt nhìn kìa

Tôi nói:

- Sao đấy mày cái gì thế

- Phía trước phía trước kìa
Nó nói rồi nó từ từ đi chậm lại, tôi theo hướng nó chỉ thì quả nhiên đăng trước tôi có một người đang đi thật. Tôi theo ánh đèn xe rọi vào thì thấy lại là một đứa con gái nữa mặc bộ đồ đen xì giống hệt như ban nãy chúng tôi gặp. Tôi đã hơi nghi nghi rồi, bảo thằng Sáng phóng nhanh vọt qua, để tôi nhìn mặt xem người hay ma. Nhưng lúc nó phóng vọt lên thì tôi quay lại nhìn mà chẳng thấy rõ mặt, tôi vẫn hay nghe lắm con ma có trò dẫn cho người đi xe lạc đường mà đoạn đường này tôi nhìn cứ thấy quen quen sao đó. Nói rồi tức thì tôi bảo thằng Sáng dừng xe lại. Lúc quay lại xem phía sau thì chẳng có đứa con gái nào nữa cả, tôi mới hỏi nó:

- Mày chờ tao chút nhé
Nói rồi tôi nhảy xuống buộc một tấm vải trắng to vào một thân cây bên đường. Thằng Sáng chẳng biết tôi định làm trò gì, nhưng nó cũng im lặng không dám nói gì nữa. Tôi cũng hơi ghê ghê thân làm thầy cúng nhưng va vấp chưa được nhiều. Giờ mà bảo cũng hơi sợ ma thì anh em người ta cười cho thối mũi. Buộc tấm vải xong xuôi rồi tôi bảo thằng Sáng lại đi tiếp. Quả nhiên không được bao lâu phía trước lại có người đàn bà đang ôm khư khư thứ gì trước ngực như đứa con. Tôi đoán ngay là hai thằng gặp ma che mắt rồi. Tôi mới vỗ thằng sáng nói:

- Mày có thấy cái gì kia không

Nói rồi tôi chỉ tay vào tấm vải ban nãy tôi buộc vào thân cây cho thằng Sáng rõ, thằng Sáng lúc này mới tá hoá vì nãy giờ nó cầm lái đi lòng vòng rồi cuối cùng vẫn quay trở lại chỗ cũ mà không biết. Tôi nói :

- Mày xuống xe mình bị ma che mắt rồi nó dẫn đi lòng vòng đấy. Giờ mày xuống xe để tao lái cho
Nói rồi tôi đuổi nó xuống ghế sau tôi lên cầm lái, thì quả nhiên chẳng thấy có đứa con gái đi đằng trước đâu. Mà theo sự chỉ dẫn của thằng Sáng tôi cũng không bị dắt đi lòng vòng nữa. Tôi lầm bẩm chửi:
- Con mẹ nó, dắt tao với mày như dắt bò ấy. Mất bao nhiêu là thời gian
Đi mãi rồi cũng đến nhà ông mo Kháng nằm chơ vơ trên một khoảng núi xung quanh không có dân ở. Một cái nhà sàn gỗ tốt xem trừng cũng có từ lâu đời rồi. Tôi đứng bên ngoài gọi với vào trong ;

- Ông mo Kháng ơi
Gọi một hồi bên trong sáng đèn lên rồi có tiếng dép đi ra, xuống mở cổng không phải ông mo Kháng mà là một cô con gái trẻ lắm cỡ tuổi tôi với thằng Sáng. Giọng có hơi pha chút địa phương nói:

- Mời hai bạn vào trong này, ông tớ vẫn còn mệt chưa xuống được
Tôi dắt xe vào trong cô gái đóng cổng lại sau mới cùng chúng tôi bước lên nhà sàn. Chân cột dán nhiều bùa và nhiều cờ quạt lắm. Bên trong gian nhà khá ấm cúng chụp khá nhiều ảnh, toàn ảnh cộng đồng những dịp múa hát ngày hội. Kèm giấy khen bằng khen treo khắp nơi có tên Đèo Thị Sinh. Ông Kháng thấy tôi thì bảo:

- Hai cháu ngồi đây, Sinh ơi lấy nước mời các anh đi con

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A