Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 12 - Mắt Âm 11: Căn Hầm Âm Phủ

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước

Phúc đáp:

- Hạ thần chẳng dám giấu diếm ấy là điểm báo chúa công sắp nên nghiệp đế vương đó.

Chức mừng lắm nói:

- Ngươi nói sao ấy là ta sắp thành nghiệp đế vương à, vậy bây giờ phải làm sao

Phúc tiến lại gần nói nhỏ:

- Trước hết dấy chiếm đất Châu Lai làm căn cứ, rồi sau sẽ liệu xin chúa công làm ngay cho kẻo lỡ thời cơ

Chức lại đáp:

- Nhưng triều đình vốn không bạc đãi ta giờ làm phản sợ không hợp lẽ trời đạo vua tôi.

- Cái ấy chúa công chớ lo, ở đây có quân của Lê Phụ vốn là cháu gọi vua Thái Tổ khi xưa bằng cậu vốn có hiềm khích với Thái Tông. Ta cứ xúi hắn làm loạn, hắn là quốc thích ta tôn hắn lên làm chủ tưởng ắt thuận với lòng dân. Chúng ta ở sau giật dây đến khi thành nghiệp thì giết quách đi chẳng phải hợp lẽ lắm sao.

Đồng Chức nghe đến đây thì lấy làm mừng lắm, bèn vào địa lăng làm lễ tế trời đất mật báo cho các tù trưởng nơi khác đến hội quân bàn việc quân cơ ở bên trong ấy. Năm 1439 thì dấy binh làm loạn bắt phu bắt lính vô cùng tàn ác, lại có thư tín đi lại với quân của Mộc Anh đóng ở đất Vân Nam để hòng cầu viện ngoại bang sang giúp quân của Đồng Chức

Tiếng khóc oán than đồn đi khắp nơi truyền về cả nơi triều đình, vua Thái Tông đứng ngồi không yên đã sai nhiều tướng đi đánh dẹp mà đều thất bại cả. Sau phải nhờ đến Mai Kế Hoa tức là cụ tổ phát nghiệp thầy cúng nhà họ Mai đi đánh dẹp đấu phép phù thuỷ với Trần Phúc giết được hắn thì mới thành công trừ được quân phản loạn. Trước khi chết Đồng Chức còn để lại một lời nguyền sáu trăm năm sau sẽ trở về địa lăng hồi sinh lại đội quân âm binh của mình năm xưa mở cánh cổng địa phủ trở lại dân gian làm loạn.

Mà kiếp sau của hắn không ai khác chính là ông giáo sư khảo cổ này, từ khi lớn lên ông ta đã có một niềm khao khát mãnh liệt với khảo cổ. Đặc biệt là chuyến đi cách đây mấy năm vào vùng rừng núi này chẳng hiểu sao ông ta luôn có một cảm giác thân thuộc mỗi khi đặt chân đến đây. Trong đầu luôn có một giọng nói kỳ lạ dẫn dụ ông ta tới đây để khám phá ra ngôi mộ này, như có một sợi dây liên kết từ quá khứ đưa ông ta trở lại với những kí ức năm xưa. Ấy chính là lời nguyền sẽ trở lại vủa Đồng Chức khi xưa nay là ở kiếp sau của hắn dưới nhân dạng của ông giáo sư khảo cổ này. Chỉ khi ông ta bước chân vào trong hầm mộ bí mật này. Mọi ký ức từ sáu trăm năm trước sẽ trở về và Đồng Chức sẽ một lần nữa hồi sinh trở lại dương gian đem theo đội quân âm binh của hắn từ hầm mộ này mà sống lại. Bằng cách dùng máu của mười ba người đàn ông dám đột nhập vào trong ngôi mộ này mà tế. Hắn vốn tinh thông phép phù thuỷ do Trần Phúc truyền cho lại mang dã tâm oán niệm quá lớn. Nên đến giờ vẫn ôm mộng đế nghiệp dù thế giới bên ngoài đã đổi thay rất nhiều.

Giáo sư và bác Thành nói đến đây tôi cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện của cả hai. Nào ngờ đến nay họ lại gặp nhau trong căn hầm mộ bí mật này như một định mệnh đối đầu từ cả sáu trăm năm về trước. Bác Thành là con cháu cụ Mai, giáo sư là kiếp sau của Đồng Chức. Thấy hắn toan lôi bác Thành ra để giết trước tôi biết không thề chờ thêm được nữa. Bèn lắp tên vào cây nỏ nhắm thẳng mặt Giáo Sư mà toan bắn.

Giáo sư quát to:
- Đem nó lại đây, cụ tổ mày giết hại cả họ nhà tao thì giờ con cháu phải trả.

Bác Thành cười đáp:

- Lũ thông đồng với giặc ngoài như mày chết là đáng lắm. Muốn giết tao à không dễ thế đâu
Vừa nói dứt câu thì bác Thành đã giật đứt được dây trói từ khi nào, hoá ra bác câu giờ để cắt sợi dậy trói tay. Bác Thành lộn người một cái đạp thẳng vào mặt giáo sư lộn một vòng lại phía sau phóng ra ba đồng xu phép. Tôi cũng thét lên,

- Bác Thành con ở đây
Rồi bắn một mũi tên thẳng đến chỗ giáo sư, mũi tên phóng vọt đi nào ngờ một con âm binh bằng đá đưa một tay bắt gọn mũi tên bóp cho nát vụn rồi thét lên một tiếng. Giáo Sư niệm thần trú phù thuỷ quát:

- Xé xác thằng ôn con đó cho tao

Nói rồi bọn âm binh bằng đá nhìn về phía tôi hai mắt chuyển sang màu đỏ lấy giáo mác phóng tới tôi cũng niệm thần trú. Tức thì bên trong năm mươi cỗ áo quan được tôi yểm bùa cũng nhất loạt sống dậy vì chúng đêu được tôi lưu lại một giọt máu nên khi tôi đọc thần trú chúng cũng đều nhất loạt theo lệnh tôi mà sống dậy. Tôi quát to:

- Nghe lệnh ta ngãn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, dậy !!!

Tức thì hơn năm mươi cái xác từ trong quan tài sống dậy theo sự chỉ huy của tôi lao cả về phía giáo sư. Họ là những người bị giết oan bên trong hầm mộ đa số toàn là dân phu bị ép vào đây xây dựng rồi diệt khẩu nên những người này có mối thù rất sâu đâm với Đồng Chức nay được tôi triệu gọi thì nhất loạt xông lại mà đánh nhau với đám âm binh người đá kia, tôi cũng múa đao xông vào. Nhưng cơ hồ chúng làm bằng đá nên không tài nào đả thương được. Hai người cô gái tên Linh và gã thành niên tên Quảng khi ấy đã bị bùa phép của giáo sư khống chế nên họ như hoá điên người bắt đầu mọc ra răng nanh và lông lá một lát sau áo quần đều rách nát hết cả. Một người hoá ra con vượn trắng, một người hoá ra một con báo đen. Chúng phóng cả đến tấn công bác Thành, bác Thành thét lớn báo cho tôi:

Việt cần thận bọn này có bùa hoá thú đấy, người thường không đánh được đâu mau thỉnh cụ Mai Kế Hoa
Tôi nghe xong thì nói:

- Kính thỉnh Hữu Tướng Quân trung đẳng thần tướng Mai Kế Hoa giúp đệ tử nhà họ Mai trừ gian ma diệt quỷ, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào

Nói xong tôi cảm nhận được có một luồng khí tức từ đâu ập đến một tiếng cười vang, tay tôi lấy cây giáo múa tít. Mắt sáng lên màu xanh lam, lấy máu mặn phun vào mũi giáo rồi tức thì phi thẳng vào người con âm binh bằng đá đang đánh nhau với những cái xác khô mà tôi mới gọi dậy, chúng mạnh lắm những cái xác khô kia chỉ có thể đủ sức giữ chân chúng mà thôi. Nhưng từ khi có cụ Mai Kế Hoa nhập vào mũi giáo phóng đi xuyên thủng ngực chúng như có thần. Từng mảng đá rôi ra để lộ bên trong dưới lớp đá ấy là những khoảng thịt da nhầy nhụa loang lổ nhưng gẫn máu rồi nát vụn thành một đống bầy nhầy. Bọn này không làm từ đá mà chỉ có lớp vảy bên ngoài bọc lấy cơ thể như lớp giáp mà thôi. Xuyên thủng được lớp đá ấy thì có thể giết chết chúng như thường. Bác Thành bị hai con thú vờn qua vờn lại liền lấy roi ngũ sắc ra quất về phía chúng. Như người ở rạp xiếc huấn luyện thú vậy, roi quất vào đâu rách thịt đến đấy. Cụ Mai Kế Hoa trong thân xác tôi thét lên:

- Phản tặc có nhận ra ta không,
Nói rồi cụ múa giáo xông lại tay đấm chân đá chạm vào đâu lớp vảy bằng đá của đám âm binh kia nát vụn đến ấy. Cụ tung quả đấm xuyên từ giữa ngực con âm binh xuyên ra sau lưng thủng một lỗ to tướng. Tức thì thịt da của chúng nhùn ra hết. Đám âm binh còn lại đang đánh nhau với những cái xác khô thất kinh hồn vía toan bỏ chạy. Nhưng cụ Mai Kế Hoa đã chẳng ra tay thì thôi, một khi đã để cụ ra tay thì cả họ Mai không ai khát máu bằng cụ. Giết hết con này đến con khác một mình một giáo không ai cản nổi. Giáo Sư khi thấy cụ Mai như thỏ gặp hổ beo, có phần nao núng. Hắn vớ thanh siêu Đao cầm chắc ở tay miệng lâm nhâm đọc chú. Từ trên trần nhà những sợi dây xích bắt đâu rung lắc dữ dội kêu lên những tiếng leng keng. Từ dưới hố sâu của bao quanh tế đàn có một thứ dung dịch màu đen trào lên sôi sùng sục cơ hồ có thừ gì rơi xuống đều rữa ra thành bùn hết. Bên dưới lớp màu đen ấy có những sinh vật như đang muốn trồi lên khỏi mặt đất chúng đen như bùn bầy nhầy chẳng ra hình thù gì từ từ chui lên. Bác Thành nói:

- Chúng là bọn âm binh từ dưới địa phủ chui lên đấy vì chưa ăn đủ máu người nên chúng còn non nếu để chúng ăn đủ máu người thì sẽ còn nhiều con nữa thoát ra đến lúc ấy sợ hai bác cháu ta không đủ sức đâu.

Cụ Mai không đáp mà gặp con nào là đá cho một cú lại lộn trở xuống không cho chui lên nữa. Bên kia bác Thành vừa quất roi vừa ném đồng xu về phía hai con vật đang trở niên điên loạn khát máu. Cụ Mai nói:

- Thành đừng có làm bị thương chúng nó, chúng nó vô tội

Bác Thành đáp:

- Cụ cứ làm việc của cụ đi cháu biết rồi.
Giáo Sư vung thanh siêu đao nhảy lên toan chém một loạt những người thợ rừng đang bị trói lại trong đàn lễ, đao vừa vung lên chém xuống. Thì cụ Mai cũng kịp rút gươm đeo sau lưng đỡ lầy lưỡi đao ngay trước mắt một bác thợ rừng. Hai bên mua tít vũ khi trong tay. Cụ Mai trong thân xác tôi vừa đánh vừa chửi:

- Mi đúng ra phải xấu hổ mà đầu thai làm loại chó lợn cũng không xứng đáng, vậy mà con dám trở lại muốn báo thù. Thứ phản tắc bán nước cầu vinh như mi chết vạn lần cũng còn chưa hả xem gươm tao đây
Bác Thành lúc này đang ở giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vừa không dám đả thương vừa phải né tránh, bất ngờ con báo đen nhảy vọt đến lấy mong vuốt toan vồ cào chân bác Thành. Một mặt con vượn xám cũng nhảy đến toan đập. Bác Thành liền bật người lộn một vòng xuyên qua kẽ hở ở giữa hai con vật đang lao đến. Tiên chân đạp về phía sau trúng vào lưng cả hai con lấy đà phóng thẳng tới chỗ cùa gã giáo sư nhô cây giáo dưới đất đánh tới. Một mình giáo sư chống lại cụ Mai đã khó khăn, nay lại thêm bác Thành thì xem ra quá sức. Cụ Mai lúc này mới nói:

- Mày xử lý nó để của giải bùa cho hai đứa kia

Nói xong cụ xách gươm cứu vào lòng bàn tay lấy máu trừ ma một đường. Xông lại hai con vật chúng quay trở lại, xông về phía cụ Mai. Cụ không hoảng đứng yên, bất ngờ vẩy một cái máu trên thanh gươm bắn thẳng vào mắt chúng. Chúng dính phải máu của tôi thì bật trở lại ngã ra đất có vẻ yêu đi. Cụ Mai đọc thần trú :

Vong chết bờ chết bụi
Làm việc ác đã nhiều
ở dương trần tác quái
hóa ra loài quỷ yêu
Chớ làm làm điều bạc ác
Sẽ phải chịu lửa thiêu

Án xi lâm, án bộ lâm, án tra lâm, án ma ni bát mê hồng !!!

Đọc xong cụ Mai lấy bút lông trong túi ra vẽ vào không khí những hình gì rồi phất tay một cái, cọn vượn bạc và con báo đen toàn thân toé lửa. Chúng kêu rú lên toàn thân xương cốt co rút lại lô rụng từng mà bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ còn là hai đứa một trai một gái thân thể trần chuồng nằm bất tỉnh bên dưới đàn tế lễ không cử động được nữa. Bất ngờ giáo sư đang đánh nhau với bác Thành thì bỏ không đánh nữa miệng lâm nhâm đọc trú. Những sợi xích ở trên nóc cân hầm từ trên không phóng vọt xuống quoan quấn lấy hai bác cháu tôi. Vây tôi và bác Thành vào giữa. Cụ Mai trong thân xác tôi nói:

- Thành cẩn thận bị bọn này trói được thì nguy to, không ngờ thằng này bùa phép cũng không phải dạng vừa như thế
Nói xong lại đọc thần trú khiển những cái xác khô được tôi yểm bùa ban nãy xông lại phía giáo sư mà đánh.

TRầm Nịch Thủy Sa
Tử Ngộ Phong ba
Khử Trừ Nịch Thủy
Vĩnh Tuyệt ái Hà

Lên cho ta

Đám xác khô ấy cấm các thứ dụng cụ xông lại phía giáo sư nhưng xem ra chúng không phải đối thủ của giáo sư. Cụ mai nói:

- Cháu mau giải thoát cho người bị trói để đấy cho cụ

Nói rồi cụ Mai đọc thần trú, những sợi xích cũng động loạt phóng thẳng đến. Cụ Mai cúng phóng từ trong túi đồ nghê ra những sợi chỉ ngũ sắc chặn lấy đám dây xích rồi quấn lại chúng. Tuy chỉ ngũ sắc rất mảnh nhưng lúc này giằng co với xích sắt lại dai vô cùng. Bác Thành cũng kịp cởi dây trói cho mấy người thợ rừng sau đó lấy tấm vải đỏ bọc thân cho cô gái tên Linh bảo họ vác hai người bị ngất xỉu kia chạy khỏi nơi đàn tế tìm chỗ an toàn mà ẩn. Giao sư thấy việc không thành sau khi chém hết đám xác khô thì cũng bỏ chạy. Trước khi thoát thân hắn ta còn nhấn vào một cái nút gì đó, chỉ thấy đàn tế chào đảo như sắp sụp đổ xung quanh chỉ có bốn lối để chạy thoát thì ba phía cầu nối đã gãy, nếu không nhanh đàn tế này sụp xuống sẽ nhấn chìm trúng tôi bên dưới hố sâu với thứ dung dịch màu đen có thể ăn mòn mọi thứ kia. Cụ Mai khi ấy cũng thoát khỏi cơ thể tôi, tôi lúc này mới nói:

- Bác Thành theo hướng hắn chạy kiểu gì hắn cũng biết lôi ra,
Nói rồi tôi và bác Thành cùng tất thảy mọi người cùng nhau chạy theo giáo sư để tìm đường thoát, bên trong cân hầm mộ những tầng địa chất, và kiến trúc bất đầu rung chuyển từng mảng thạch nhũ trên đỉnh đầu rụng xuống rầm rầm. Chỉ một chốc nữa tất cả nơi này sẽ sụp đổ đè chết chúng tôi ở bên trong này. Tôi thấy bóng giáo sư mở cánh cửa bên trong một bức tường thì chỉ để mọi người cũng chạy. Vừa kịp lúc chạy vào được bên trong hành lang thoát hiểm của căn hầm. Nhưng giao sư đã đừng chờ chúng tôi từ trước. Hắn cười phá lên rồi ấn vào viên gạch bên trong tường một cái nói:

- Chúng bay sẽ chết ở đây sẽ chết ở đây với ta
Nói rồi cánh cửa đá từ trên bắt đầu hạ xuống giữa hành lang toan nhốt chúng tôi vào bên trong tôi với mọi người cùng nhau xông cả ra. Nhưng giáo sư đã chắn trước mặt tôi với bác thành xông lại đánh để những người thợ rừng kia bỏ chạy Những người thợ rừng sợ quá họ chạy ra trước một người đang vác cô gái tên Linh thì khuỵ xuống là cô ta lăn ra đất. Nhưng có lẽ vì sợ họ đều bỏ chạy ra bên ngoài tìm đường sống cả, Chỉ có tôi với bác Thành đi sau cùng chạy tới đỡ lấy cô gái khiêng ra ngoài cùng gã thanh niên tên Quảng kia. Nhưng cánh cửa đã sắp sập xuống bác Thành xông thẳng ra chồng cây giáo vào cửa rồi lấy ai ghe vào đỡ cánh cửa đá hét to lên.

- Việt mau kéo họ ra ngoài bác sẽ thoát ra sau cùng
Tôi vừa đánh nhau với giáo sư vừa chỉ kịp kéo hai người kia đẩy ra ngoài thì cũng là lúc ngọn giáo không chịu được mà sụp xuống, tôi cũng ghé vai vào đỡ cánh cửa đá với bác Thành, giáo sư lúc này cười phà lên nói:

- Các người có thể chịu được bao lâu chứ cánh cửa này nặng hàng trăm cân
Nói rồi hắn cười phá lên rồi toan phóng vọt ra ngoài để thoát thân, thì bất ngờ bác Thành đá mạnh tôi một cái làm tôi ngã ra ngoài một tay kéo áo của gã giáo sư lôi ngược vào bên trong. Bác hét lên:

- Việt chăm sóc các em giúp bác, còn mày ở lại đây với tao
Tôi chỉ thấy bác Thành với giáo sư ngã vào bên trong hành lang đang rung chuyển, cánh cửa cũng sập xuống nhốt cả hai người ở bên trong. Tôi gào lên;

- Bác Thành bác Thành ơi !!!

Lúc này tôi lần tìm chỗ mở cánh cửa như cơ hồ cửa này chỉ có thể đóng lại chứ không thể mở ra. Tôi lấy gươm chém từng nhát bất lực vào cửa đa nhưng chẳng thể làm gì, những trận rung trấn ở bên trong kèm theo tiếng đánh đấm của bác Thành và gã giáo sư vọng lại nhỏ dần. Vài người thợ rừng thấy vậy thì kéo tôi chạy theo lỗi thoát, tôi vẫn chỉ kịp kêu lên:

- Bác Thành bác Thành ơi…

Rồi họ kéo lê tôi dưới đất nói:

- Chạy đi ông ấy hi sinh để mày được sống, chạy đi chạy đi

Chúng tôi chạy mãi chạy mãi chạy mãi không biết được bao lâu bên dưới những tầng sụp đổ của căn hầm. Cho đến khi có một cánh cửa gỗ mở hướng lên khỏi mặt đất, chúng tôi mở tung nắp hầm ra rồi tất cả cùng leo lên. Thì bên trên là nền của một cái hang động tôi om, chẳng nom rõ ai với ai. Tôi đoán đây có lẽ là một lối đi bí mật để thoát hiểm khi cần thiết cứ tìm kiểu gì cũng có lối ra. Cả một ngày chúng tôi vác theo hai người một nam một nữ đi trong hang cuối cùng cũng thấy một điểm sáng nơi phía trước hang. Tôi mừng rỡ vừa thờ vừa nói:

- Mọi người ơi thấy lối ra rồi.
Chúng tôi chạy ùa cả ngoài, tôi chỉ kịp ngoái lại. Những người xấu số đã phải nằm lại bên dưới hầm cả bác Thành tôi nữa. Lúc ấy tôi mới quỳ xuống chắp tay lại ba cái rồi lập đàn cầu siêu cho những người đã thiệt mạng ở bên dưới, có lẽ trong số có cả bác Thành tôi. Tôi không nghĩ chuyến đi chơi này lại là chuyến cuối cùng tôi được gặp bác Thành. Cũng là lần cuối hai bác cháu tôi được sát cánh với nhau. Người thầy cúng họ Mai cuối cùng, người thầy tôi luôn kính trọng không còn có thể trở về được nữa. Tôi thấy ân hận dằn vặt và tự trách mình sao không thể cứu được những người ở cạnh tôi. Rồi cô Mí con Sún thằng Bi sẽ sống sao đây. Khi biết được tin này, tôi phải đối mặt với họ thế nào. Bây giờ tôi chỉ muốn xới tung ngôi hầm mộ này lên để tìm bác tôi nhưng cơ hồ nó rộng quá chẳng khác nào mò trăng nơi đáy nước. Cô gái tên Linh và gã trai tên Quảng kia cũng từ từ tỉnh lại, tôi theo đường cũ dẫn đoàn người trở về.

Đứng trước mặt Thư thằng Đoàn và Maika cùng cô Mí và hai đứa nhỏ, tôi chẳng biết nói thế nào, cô Mí hỏi tôi:

- Bác đâu con…bác đâu

Tôi oà khóc như một đứa trẻ, cô Mí cũng oà khóc….tôi nói:

- Bác Thành….bác Thành bị két trong hấm không ra được, cô Mí ơi cháu xin lỗi. Cháu không thể đưa bác ra ngoài

Cô Mí nghe xong thì ngã lăn ra đất ngất đi, bố tôi được tin bác Thành bị vùi lấp dưới cắn hầm cũng không khỏi bàng hoàng. Bố mẹ đi xe lên tận nhà cụ Chương cả nhà chìm vào trong bầu không khí ảm đạm trùng xuống. Bố tôi cùng tất cả mọi người đều quyết định dù có xới tung cả khu mộ ấy lên cũng phải đưa được bác tôi ra bên ngoài dù có phải mang máy cẩu máy xúc hay đào bằng tay cũng được. Mọi người tập hợp được hơn ba bốn mươi người chuẩn bị làm công tác chuẩn bị thì bên ngoài nghe có tiếng huyên náo của người trong bản. Hình như họ phát hiện ra ở phía bìa rừng ngoài lối mòn có một người vừa mới ngất xỉu. Chúng tôi nghe vậy thì cất hết cuộc xẻng chạy ra xem, chỉ đến khi tới nơi tôi mới run run nhìn về phía người bị nạn kia. Miệng tôi mấp máy như có gì nghẹn lại, rồi tôi hét toáng lên:

- Mọi người ơi bác Thành bác Thành vẫn còn sống mọi người ơi là bác Thành đấy.
Cả nhà chạy ra thì đúng bác Thành nhà tôi thật, bố tôi nói:

- Thành…Thành tỉnh dậy đi
Rồi bố tôi cõng bác Thành đặt lên xe máy chở thẳng ra trạm ý tế để sơ cứu. Toàn bộ cả già trẻ lớn bé đều vây lấy bên ngoài sân trạm xá. Một lúc sau cô y tá bước ra nói:

- Chú ấy chỉ bị kiệt sức nên ngất đi thôi gia đình đừng quá lo, tinh thần sức khoẻ đã dần ổn định rồi
Người đầu tiên vào thăm bác Thành là cô Mí, bình thường hay mắng chồng thế thôi chứ những lúc thế này mới biết cô Mí yêu bác Thành thế nào. Rồi đến bố mẹ tôi vào thăm bố tôi bảo:

- Thằng Thầy Cúng nửa mùa mày già rồi sắp hết đầu bốn rồi đừng ham hố nữa bỏ lại cho bọn trẻ nó làm. Chiều chiều đi uống bia ôm… à quên bia hơi. Dắt cho đi dạo đời đời ấm no.

Nói vậy chứ bố tôi cũng lo lắm, suýt chút nữa là bửa tung cái hầm mộ lên để đi cứu bạn chứ chẳng chơi. Bác Thành nói:

- Thằng Nam Chó tao còn cao số lắm chưa đi được đâu, thôi về nghỉ cả đi ở đây khoẻ tao về bảo thằng Việt vào đây tao bảo

Bố tôi gọi tôi vào nói:

- Con bác Thành bảo vào có việc gì ấy, bố mẹ đưa cô mí với mọi người tạm về nghỉ ngời. Hai bác cháu ở đây, bác có nhờ gì thì giúp bác. Hai thầy trò mày tự đàm đạo với nhau
Nói xong bố với mẹ Trang tôi cùng cô Mí ra về, Đoàn béo Thư và Maika thì ở nhà nấu cháo đem lên cho bác Thành. nằm cả buổi chắc đã mệt bác bảo tôi đỡ ra sân trạm xá. Nhìn xuống thung lũng cùng núi rừng bạt ngàn. Ngoài sân có mấy hàng phong lan đung đưa theo gió bác Thành ho lên mấy tiếng nói:

- Có lẽ bác già rồi Việt ạ, cứ thế này cũng nguy mất. Có lẽ bác cũng phải rút chân ra khỏi giới thầy cùng này thôi. Sau việc lần này bác mới biết bác già thật rồi không kham nổi nữa có mệnh hệ gì thì khổ lắm. Các cháu còn trẻ còn có thể nối nghiệp bác mười hai mươi năm nữa, rồi cái nghề này cũng phải dứt ấy có lẽ cũng là nghiệp đến đây cũng hết.

Tôi ngồi trầm ngâm một lúc thấy bác nói cũng phải bác phải dứt khỏi nghề này hẳn đi thì mới mong không gặp chuyện xui xẻo. Tôi cũng tự dặn lòng từ nay tôi sẽ không để một ai dính vào truyện ma quỷ này nữa, kể cả Thư hay Maika và thằng Đoàn béo. Chẳng may nói dại có một ai trong số những người thân yêu của tôi có vấn đề gì thì lúc ấy tôi hối hận cũng không kịp. Nghĩ vậy tôi bất giác hỏi:

- Bác làm sao bác thoát ra được
Bác Thành đáp:

- Bác cũng tưởng chết vùi ở trong ấy rồi

Thì ra khi cánh cửa đá sập xuống các tầng địa chất bên trong căn hầm cũng đổ sụp. Hai người đánh nhau dữ dội nào ngờ ở đó còn có một lối đi bí mật khác. Gã giáo sư toan bỏ chảy vào bên trong thì bất ngờ một viên đá to rơi từ trên trần xuống đè hắn bẹp dúm. Đá trên đầu bắt đầu sập xuống bác tôi phong vọt vào lối đi bí mật lăn mấy vòng rồi bỏ chạy chẳng biết đường lối thế nào mà bác chạy mãi chạy mãi cuối cùng nước ở tràn vào cuốn bác Thành vào dòng nước. Đến khi mở mắt tỉnh lại thì bác Thành đã nằm bên bờ của một con suối nhỏ . Có lẽ đây là mạch nước ngầm bên trong lòng đất nối liền với con suối này chăng nên khi những tầng đất đá sụp đổ bác Thành đã bị dòng nước đưa ra bên ngoài và ngất đi. Cũng may bác còn cao số giữa rừng hoang núi đó còn tìm về được đến đây thì cũng gục xuống vì đói khát. Tôi lúc này mới đem con giấu bằng đá mà tôi nhặt được ở nhà thằng bé Pọng ra. Thì con dấu đã nứt ra rồi vỡ vụn có hai viên đá màu cẩm thạch trên mắt của con dấu rơi vào trong tay tôi. Bác Thành bảo loại đá này quý lắm tôi nên cất đi làm kỷ niệm. Hai người là cô gái tên Linh và gã thanh niên tên Trịnh Quảng kia được tôi làm lễ tẩy uế cho nên cả hai đã dần lấy lại được ý thức sau khi hoá thành hai con thú một Vượn một Báo. Dù sau đó họ chẳng nhớ gì cả. Tôi có hỏi thì họ kể, Giáo sư là một tay chơi đồ cổ có hạng và nhiều năm nghiên cứu về địa chất cũng như lịch sử của các Tù Trưởng nổi dậy thời Lê Sơ. Ông vẫn nói với các họ trò rằng trong ông luôn tồn tại một thứ tiếng gọi vô hình dẫn dắt ông ta đến vùng đất này, để như được trở về nhà vậy. Tôi nghe xong thì không nói gì thêm vì chắc chắn giao sư khảo cổ kia là kiếp sau của một tên Tù Trưởng nào đó tên là Đồng Chức người phải chịu lời nguyền sẽ tai và trở về nơi hâm mộ này. Sau những ngày nằm ở trạm xá tôi với bố mẹ cùng cả gia đình bác Thành trở về quê .

Thư Đoàn và Maika cũng tạm biệt cụ Chương cô Mê để ra về, không biết bao giờ mới lại được lên thăm bà và cụ Chương. Nhưng sau chuyến đi này thì quả là chuyến đi đáng nhớ nhất đời tôi. Maika được nghỉ hè tận ba tháng nên nàng đặt vé máy bay trở lại Lào, còn tôi với Thư cùng Đoàn béo về lại Bắc Giang. Ở đây chúng tôi cũng có một kì nghỉ hè đầy sóng gió với những chuyện kì bí diễn ra nơi quê nhà. Ngồi ngắm lại những bức ảnh chụp cùng nhau của năm tháng tuổi trẻ, bức ảnh chụp bốn người tôi xem xong bỗng giật mình thon thót. Vì đứng ngay phía sau tôi lọt vào trong tấm ảnh đó là bóng người đàn bà đứng xa trên cổ còn sợi dây thòng lọng đã vô tình lọt vào ô kính mà tôi không hề hay biết. Cùng ánh mắt của maika trong tấm hình chụp chung bốn người đôi mắt của nàng hình như cũng đang đưa ánh mắt trìu mến sang mà nhìn tôi đầy ẩn ý.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A