Chuyển đến nội dung chính
Truyện Chữ Online
  • Truyện
  • Cộng đồng
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
Menu
Khám phá truyện Cộng đồng Giới thiệu Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký

Chương 2 - Dưới chân thác La Phang Trên xã hội đen

🕒 Cập nhật 1 tháng trước
⬅️ Về truyện ⬅️ Chương trước Chương sau ➡️

Nói xong, Quang rất nhanh bẻ khớp tay cướp ngay khẩu súng trong sự ngỡ ngàng hốt hoảng của thằng giang hồ. Rồi anh tung cú đá vào hạ bộ thuận tay quật ngay nó xuống đất, thằng ngoài cửa cầm dao xông vào thì Quang vớ ngay lấy cái đài trên bàn đập thẳng vào đầu nó rồi tung cước đá trúng mặt thằng còn lại gục xuống ngất ngay dưới đất. Quang tiến lại bẻ tay thằng giang hồ ăn cướp, rồi nói:

- Chúng mày làm gì mẹ con cô ấy rồi nói

Thằng giang hồ cười:

- Mày muốn bố nói gì con chó

Nhưng chưa kịp thì lại ăn thêm ngay quả đấm dập sống mũi, mau me phun ra. Quang lấy cái kìm từ từ đặt lên ngón tay nó rồi gằn giọng hỏi:

- Tao hỏi lại mẹ con cô ấy đâu
Lúc này tên cướp giang hồ đã không còn vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu nữa, hắn nói lí nhí.

- Chúng nó giờ này chắc bị anh Trà bắt ở nhà rồi

- Trà là thằng nào ?

- Bố mày không biết

Phựt, cái móng tay bị rút ra đánh phựt. Thằng giang hồ khóc rống lên cái kìm lại đặt xuống ngón tay thứ hai. Nó không ngờ bản thân nó đã đi ăn cướp không biết bao nhiêu năm, chỉ thấy người ta quỳ xuống van xin nó. Nhưng thằng thợ điện này là ai, gương mặt lành như đất ấy sao lại có thể trở nên tàn nhẫn chỉ trong một ánh nhìn. Nó khóc lóc van xin một hồi, nước mắt kèm máu mũi hòa vào nhau, rồi mới nói:

- Anh Trà Điên ạ, em chỉ là đàn em thôi anh tha cho chúng em ạ.

- Nó ở đâu làm gì và là ai

- Anh ấy chuyên ăn cướp, với buôn người còn cả buôn ma túy nữa hay sao ấy ạ em không rõ.

Nghe đến hai từ buôn người, Quang thấy hơi chột dạ có lẽ nào.... Nghe xong anh đấm bồi một quả khiến thằng giang hồ bất tỉnh nhân sự, rồi lục lọi lấy hết hung khí của chúng, cũng tiền bạc và giấy tờ tùy thân. Sau đó mới trói lại tay chân, cuối cùng Quang đóng cửa lại một mình xăm xăm chạy về hướng ngôi nhà.

Những năm trở lại đây rầm rộ lên những thông tin về nạn buôn người, hay buôn nội tạng người xảy ra không hiếm. Còn nhớ từng có thông tin bọn buôn người táo tợn đến mực dùng thủ đoạn đánh thuốc mê rồi trả lại cho nạn nhân trên người với một vết khâu. Lúc tỉnh dậy nạn nhân mới phát hiện ra bản thân mình đã bị cắt mất một quả thận, hoặc còn nhiều trường hợp khác nữa. Chẳng hạn như có một bà để đứa cháu nhỏ ở nhà. Để đi làm thì khi trở về gọi mãi không thấy cháu đâu, lúc ra đến bờ ao thì thằng bé đã bị mổ rồi chết nổi dưới ao rồi. Thật đáng sợ và man dợ hơn khi tiền bạc làm méo mó nhân cách con người, biến chúng thành những con ác quỷ sẵn sàng tước đi mạng sống của một ai đó không ghớm tay. Nghĩ rồi Quang lại càng lo cho số phận hai mẹ con của Nhing

Anh thận trọng ngắm nghía bên ngoài một lúc sau thấy cửa vẫn mở bên trong chẳng có ai. Hình như Trà Điên không thấy đàn em trở lại sợ đêm dài lắm mộng hắn đã bắt cả Nhing và con bé Sim đi rồi. Nhìn trong nhà đồ đạc lộn xộn hình như chúng đã lục lọi khắp căn nhà để tìm thứ gì đó mà chúng muốn tìm. Quang nhớ về lời của Nhing nói lúc trước, người đàn ông tên Vư bố của bé Sim trước khi chết hắn có đem theo một cái túi vải to vào trong nhà. Nếu bên trong chỉ là áo quần thì với tình trạng bị thương như vậy người ta đã vứt lại rồi. Nhưng hẳn nó phải có giá trị gì đó thì hắn ta mới ôm khư khư như vậy ngay cả đến lúc toàn thân đã máu me be bét mà bỏ chạy. Vậy thì bọn cướp đang tìm một thứ và rất có thể đó là cái túi vải kia, nếu chúng lấy được vàng rồi tại sao lại không tha cho mẹ con Nhing mà còn bắt cóc người.

Quang tìm kiếm bên trong nhà một lần nữa, khắp các ngõ ngách nhưng vẫn chẳng thấy có gì. Bỗng từ đâu một con mèo đen nhảy xuống từ mái nhà. Nó đứng bất động nhìn về phía anh một hồi sau đó kêu lên mấy tiếng. Con mèo không sợ người dù đã đến rất gần, nhưng nó vẫn không bỏ đi. Hai mắt nó phát sáng đang nhìn về phía góc nhà, trong góc khuất. Quang cảm nhận như nó đang muốn báo cho Quang biết một điều gì đó. Con mèo lại kêu lên, Quang tiến lại phía góc nhà bên dưới đất đạy một tấm gỗ chòn. Quang kéo tấm gỗ tròn ấy thì hóa ra bên dưới đất có một cái chum gạo. Người đồng bào ở đây hay chôn chum gạo xuống đất chỉ để lộ miệng chum và đạy lại. Quang thò tay xuống móc hất lớp gạo bên trên lên thì quả nhiên ở dưới có một cái túi, Quang lôi nó lên cầm ở tay. Thì thấy nặng nặng, mở ra xem. Sắc long lanh ánh vàng lấp lánh hiện ra rất nhiều vòng vàng nữ trang cùng kha khá những cọc tiền mặt và vàng miếng ở bên trong. Quả nhiên đúng như lời Quang dự đoán. Tức tốc Quang đem túi vàng trở về, lúc này hai tên cướp đã tỉnh dậy chúng ú ớ kêu nhưng miệng bị bịt kín. Quang lạnh lùng ném túi tiền lên mặt bàn, rồi nói:

- Chúng mày định đem mẹ con cô ấy đi đâu

Nói rồi anh tháo tấm bịt miệng cho hắn, hắn ta nói:

- Em cũng không biết. Anh Trà dặn bọn em nếu không lấy được vàng thì xử anh luôn. Còn....còn mẹ con nó thì đem về ổ bán sáng Trung Quốc làm...làm điếm ạ

Nghe đến đây Quang xông tới gương mặt tức giận vô cùng, hai mắt đã vằn lên những tia máu đỏ. Quang cầm con dao “năm tác dụng” của thằng cướp trên tay hua hua trước mặt nó, loại dao này ngày trước biệt kích Mỹ và một số lực lượng đặc biệt hay dùng, và sau ngày giải phóng cũng được đám giang hồ trong nam ngoài bắc rất khoái sử dụng vì trông khá ngầu, dùng phòng thân đâm chém cũng hữu dụng. Quang nói:

- Mày biết vì sao con dao này lại có những dãy răng cưa ở sống dao không, vì khi nó đâm vào người mày, những răng cưa trên sống dao sẽ mặc lại vướng vào xương sườn. Khi rút dao ra sẽ nghe được tiếng sống dao mài vào trong xương nghe lách cách. Tao chưa được nghe tiếng ấy bao giờ. Mày để tao thử xem có phải thế thật không nhé

Thằng giang hồ đã sợ run lên nó đái ra quần, và bắt đầu xin tha:

- Anh ơi em xin anh, em biết gì em đã nói hết rồi. Anh hỏi gì em cũng xin trả lời thật anh ơi. Anh đừng giết em anh ơi

- Mày có biết trước khi bán đồ điện cũ tao bán cái gì

- Dạ em không ạ

- Tao bán răng vàng, những thằng nào đeo răng vàng. Tao sẽ vặn răng của nó ra mà đem bán. May nghe rõ chưa.

Nó không ngờ rằng Quang lại là một gã giang hồ mang trên mình lệnh truy nã đỏ, tức là khi Quang có trốn ra nước ngoài thì cũng vẫn bị dẫn độ về nước thi hành án. Nhưng Quang chưa bao giờ trốn đi nước ngoài mà chọn một danh tính ẩn thân bán đồ điện cũ trong cái chợ vùng cao nơi rừng thiêng nước độc, trời xanh núi đỏ này mà chẳng ai hay biết cả.

- Nào giờ cho tao biết thằng buôn người vẫn thuê chúng mày tên gì, ở đâu

- Dạ em không biết ạ, em chỉ biết là mỗi lần chúng em có mối thì chỉ một mình anh Trà đưa người lên. Và lấy hàng về, anh ấy sẽ về thành phố Sông Ca vào nhà 3 phố Ninh Hai, gặp người ở đó để bàn bạc cuối cùng mới quyết định dẫn người đi. Nhưng lần này ở đây anh ấy đã bắt liên lạc với người trên biên giới nên sẽ đưa đi luôn không về thành phố nữa tránh bị ai nghi ngờ. Em chỉ biết đến đây thôi anh có giết em thì em cũng không biết gì thêm nữa.

Dưới ánh đèn tờ mờ mái tóc che nửa khuôn mặt của Quang vẫn lạnh lùng, gã tiến lại cởi trói rồi bảo:

- Cút đừng để tao thấy mặt hai thằng mày lần nào nữa

Nói rồi hai thằng phóng ra ngoài bỏ chạy trong đêm, Quang không có ý định giết nó. Vì giữ chúng lại cũng chẳng còn tác dụng gì, vì thông tin giấy tờ của chúng Quang đã giữ. Bên trong có một tấm card visit ghi lại số điện thoại bàn và địa chỉ số nhà. Để bọn này tự tìm đường về ổ, nếu chúng gặp nhau thì Quang sẽ xử luôn cả bọn. Dù đã cố trốn tránh cuộc tắm máu giang hồ, nhưng có lẽ như một định mệnh cuộc đời. Quang lại phải một lần nữa dấn thân vào trốn giang hồ, lần này có lẽ còn nguy hiểm hơn. Để làm một việc chuộc lỗi với đời đó là cứu mẹ con Nhing khỏi bọn buôn người. Quang đã mất tất cả vợ con vì nợ giang hồ nhưng lần này trở lại Quang sẽ không để quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa. Dù hai người kia chỉ là những người xa lạ đối với Quang. Nhìn cái túi thơm đựng những cánh hoa khô, bên ngoài thêu một nhành hoa bán trắng. Cái túi nhỏ của bé Sim vẫn còn nằm trong túi áo Quang, nhìn thấy nó Quang lại nhớ về vẻ mặt ngây thơ của con gái và của Sim.

Chúng không có tội, nghĩ đến đây, quang lôi từ dưới sàn nhà lên một cái hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ đã sờn bụi bám đầy và mạng nhện, có chiếc khóa to bản ở bên ngoài. Anh lấy xà beng nện xuống ổ khóa bật tung ra, Quang từ từ mở nắp ra, bên trong là khẩu súng Ak báng gấp. Băng đạn cùng lưỡi lễ súng ngắn k59 và cả hình ảnh của vợ con Quang lộ ra trước mắt. Quang đã muốn đoạn tuyệt thậm trí là chạy trốn khỏi quá khứ đau thương của một thời tung hoành nơi giang hồ. Nhưng chưa bao giờ Quang chạy thoát khỏi những dằn vặt trong tâm khảm mình. Quang phải đối đầu với nó, để tìm sự giải thoát cho mình.

Lấy khẩu Ak được bọc trong lớp giấy bóng dầu, cũng đạn và súng ngắn. Mọi thứ sau sáu bảy năm trời vẫn còn nguyên như mới, lớp dầu B.O bảo quản cho các chi tiết không bị han rỉ theo thời gian. Tiếng lên đạn lách cách, các chi tiết được tháo ra lắp lại thành thục như một thói quen chưa bao giờ mất đi. Quang cho hết chúng vào balo du lịch đeo bên người. Rồi tiến lại trước gương cắt tóc cạo râu cho gọn gàng mặc bộ quần áo nato cũ trong tủ. Rồi sau đó nhét đống tiền vàng vào lại trong túi đeo bên mình. Nhìn trời đã gần bốn giờ sáng, lúc này chưa có ai trong chợ trở dạy, Quang đóng cửa lại rồi ra đi, lần trở về này có lẽ sẽ là lẫn về cuối cùng của gã giang hồ đã bước sang tuổi ba mươi sáu. Để đi tìm lại cuộc đời và để trả nợ đời. Quang bắt xe về thành phố Sông Ca, theo như địa chỉ tên giang hồ kia cho biết, Mất hơn bốn tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đến, quang xách đồ rồi vào thuê một phòng trong nhà nghỉ loại sang gần phố Ninh Hai. Với khoảng cách không quá xa có thể từ ban công phòng ngủ theo dõi được đường đi lối lại của người ở bên trong số nhà 3. Đứng nhìn từ ban công xuống theo dõi, thì thường có những chiếc xe oto màu đen đỗ lại vài ba thiếu nữ chân dài khá trẻ đẹp bước xuống rồi đi vào bên trong. Có lẽ là gái mại dâm hoặc dân tiếp rượu gì đó, được gọi đến để thỏa mãn nhu cầu của những kẻ bên trong.

💬 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để tham gia thảo luận.
‹ ›
A A